Vân Veo

Mình tên là Vân.

4 năm học ở Hàn, mình theo ngành Văn học so sánh và Văn hoá (Comparative Literature and Culture) tại ĐH Yonsei (Seoul), tập trung vào văn học Nhật, Trung, Hàn, phim ảnh và sáng tác.

Mình có nửa năm học trao đổi tại ĐH Keio (Tokyo), tiếp tục về khu vực Đông Bắc Á (East Asian Studies) từ góc nhìn Nhật Bản.

Kết lại chặng đường đi học, mình sang Hong Kong một kỳ để học về kinh tế chính trị của khu vực châu Á.

Mình rất thích học tiếng nước ngoài và cả tiếng nước mình. Mình nói tiếng Việt ngon lành, trình độ người bản xứ :P. Tiếng Anh mình đủ dùng (iBT 105, TOEIC 935), tiếng Hàn tàm tạm (TOPIK 5), tiếng Trung xập xình (thi trượt HSK cấp 4, được 178/180 ;;), tiếng Đức và Nhật mỗi thứ tiếng mình học được khoảng 6 tháng và chờ dịp để tiếp tục. Mình có thể nói cả ngày không chán về việc học tiếng. Mình tin cái cần nhất khi học ngoại ngữ là phương pháp khoa học cùng tinh thần thoải mái. Do đó mình dị ứng nặng với các kiểu “bí kíp” để “học tiếng xyz trong 10 ngày.”

Ngoài ngoại ngữ, có vô vàn những mối quan tâm và hứng khởi mình có được sau mấy năm đi học nước ngoài. Học từ sách vở nhiều, từ thầy cô còn nhiều hơn, nhưng gom nhặt nhiều nhất có lẽ lại là từ bên ngoài lớp học.

Hành trình Đông Bắc Á đã trở thành một phần to lớn trong cuộc sống của mình. Khi chưa về Việt Nam, mình đã nghĩ chuyến đi ấy không bao giờ kết thúc. Nhưng sự thật là mình đã về nhà rồi. Tương lai mình sẽ đi đâu nữa, sẽ tiếp tục học gì và trưởng thành như thế nào? Hiện tại mình chưa biết được.

Blog nho nhỏ này ra đời để mình ghi lại những bài học to và nhỏ, hào hứng và vấp ngã, hoan hỉ và thất vọng trong những năm tháng ấy. Trước khi mình kịp quên hoặc bắt đầu một chặng mới của cuộc đời.