ĐẠO DIỄN ĐÃ TÌM RA VÀ LỊCH SỬ ĐÃ GỌI TÊN LIÊN BỈNH PHÁT!

ĐẠO DIỄN ĐÃ TÌM RA VÀ LỊCH SỬ ĐÃ GỌI TÊN LIÊN BỈNH PHÁT!

(Nhân phim Song Lang, so sánh với Nhà Vua và Chàng hề và tính nam – tính nữ của Hàn Quốc và Việt Nam)

Cảnh báo: Bài dài.

Mình khá ngạc nhiên khi không ai nhắc đến bộ phim Nhà vua và Chàng hề (#King_and_the_Clown, 2005) của điện ảnh Hàn Quốc khi phim Song Lang của VN ra rạp, trong khi bộ phim thường xuyên được nhắc đến là Bá Vương Biệt Cơ thì chẳng liên quan gì đến Song Lang luôn >__<. Về tính biểu tượng và đột phá thì Song Lang đối với điện ảnh VN sẽ giống như Nhà vua và Chàng hề đối với Hàn Quốc.

Trước hết cần khẳng định câu chuyện của hai phim Nhà vua với Song Lang không tương đồng, tuy chủ đề cùng là đoàn hát, nghệ thuật truyền thống và “khi nhệ thuật và cuộc đời hòa quyện”.

Trong Song Lang, nhân vật Linh Phụng do Isaac thủ diễn là một nghệ sĩ cải lương và nhân vật Dũng của Liên Bỉnh Phát là một tay giang hồ có gốc con nhà cải lương. Cải lương là chất dung môi mang họ đến gần nhau, quý mến nhau và thay đổi cuộc đời nhau mãi mãi. Vở diễn Mỵ Châu Trọng Thủy trên sân khấu được dùng làm một thiết bị để đẩy câu chuyện của Dũng-Phụng diễn ra, và chuyện đời kết thúc khi trên sân khấu Trọng Thủy đã phải ôm xác Mỵ Châu. Trong Nhà vua và Chàng hề, nhân vật chính do Lee Jun Ki diễn là Gong-gil, người thể hiện vai phi tần được nhà vua sủng ái trong vở diễn đường phố giễu nhại nhà vua. Tình yêu nảy nở và đồng thời bi kịch xảy ra khi nhà vua thật muốn vở diễn đó được thể hiện cho chính ông ta xem.

Một điểm giống nữa của hai phim là đều có một nhân vật nam là diễn viên có vẻ đẹp dưới sân khấu và khi biểu diễn đều xuất sắc. Trong Song Lang đó là Phụng / Issac, còn trong Nhà vua đó là Gong-gil / Lee Jun Ki. Hai chàng đều đẹp như hoa, đều là nhân vật nghệ sĩ có chủ kiến, sự dũng cảm, và đẹp theo xu hướng “hơn hoa”.

Sau thành công của Nhà vua và Chàng hề, Lee Jun Ki đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng châu Á và tiếp diễn một sự nghiệp sáng rực với cả điện ảnh và truyền hình. Còn bản thân Nhà vua và Chàng hề thì trở thành một phim tiêu biểu của Hàn Quốc hiện đại.

Hàn Quốc là một xã hội bảo thủ, nơi không chỉ chịu ảnh hưởng đậm đà của Khổng giáo khắc nghiệt mà còn là một đất nước tín đạo: 40% dân số Hàn Quốc theo Thiên chúa giáo (Christianity) – phần trăm cao nhất tại châu Á. Tình yêu đồng tính cho đến ngày nay vẫn là một chủ đề cấm kị. Hãy hình dung vào năm 2005 tức là cách đây đã 13 năm, Nhà vua và Chàng hề đã ra đời, tựa tiếng Hàn là “Người đàn ông của Nhà vua” kể câu chuyện tình yêu tay ba giữa ba người đàn ông đã gây ra cú nổ lớn đến thế nào. Làm với kinh phí 4 tỉ won, phim thu lại hơn 72 tỉ won tại thị trường Hàn Quốc. Ngoài thành tích thương mại thì phim còn được chọn làm đại diện Hàn Quốc đi dự Academy Award năm 2006.

Song Lang ra mắt tại Việt Nam năm 2018, là một nơi và thời điểm mà đề tài đồng tính không phải chuyện quá hot – chính xác là nó cũ rồi, và do đó có thể nói là khâu PR phim đã sai sai. Phim nhận được sự yêu mến vô cùng của không ít những khán giả đã xem, nhưng lại gặp trục trặc với việc mang nó đến với những người chưa xem. Như một review mình đã đọc (xin trích nguồn sau), Song Lang bị quảng cáo là phim đồng tính và phim nghệ thuật khó xem trong khi thực tế là ngược lại: nó không phải phim đồng tính, cũng không hề khó xem. Nó không dành riêng cho một đối tượng khán giả nào mà thực ra già trẻ trai gái giới tính nào cũng xem được vì câu chuyện trong đó rất phổ quát.

Đã bỏ lỡ cơ hội tạo nên một cú nổ về doanh thu, Song Lang vẫn có thể trở thành một dấu ấn đối với Việt Nam theo một cách khác mà Nhà vua đã làm được đối với Hàn Quốc. Đó là câu chuyện về tính biểu tượng giới.

Hàn Quốc là một đất nước nam tính. Tổng thống độc tài của Hàn Quốc Park Chung-hee đưa ra 3 trụ cột về mặt tư tưởng để xây dựng Hàn Quốc hiện đại: anti-communist nationalism, nationalist developmentalism và patriarchal familism (chủ nghĩa gia đình mang tính gia trưởng, trong đó nhấn mạnh đàn ông là trưởng gia đình). Hàn Quốc là đất nước không may mắn về địa-chính trị khi bị kẹp giữa ba cường quốc là Nhật, Trung và Bắc Hàn, thường xuyên bị đè nèn và do đó phát sinh nhu cầu cần trở nên nam tính để bảo vệ bản thân ở cấp độ quốc gia. Di sản mà tính gia trưởng, nam tính này để lại đến ngày nay là việc mọi đàn ông Hàn Quốc bất kể nghề nghiệp tiền tài đều phải đi nghĩa vụ quân sự. Chưa đi bộ đội thì chưa thành người, chưa được coi là đàn ông dù đã 30 tuổi đi chăng nữa.

Chưa đi nghĩa vụ thì chưa thành người (Hàn Quốc)~

Trong bối cảnh ngồn ngộn tính nam ở mức độ dân tộc như thế, vai Gong-gil của Lee Jun Ki xuất hiện như một làn gió mới, hay đúng hơn là một cơn bão. Thay vì các đặc trưng ngoại hình tính nam như cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt góc cạnh, ánh mắt trầm buồn hay cương quyết, thay vì các hành động đánh đấm máu me, trên màn ảnh lớn trước mắt khán giả là một Gong-gil dáng người mảnh dẻ, da trắng mịn màng, đôi mắt long lanh, mái tóc mềm mại và nụ cười ấm áp đôi khi tinh nghịch. Một chàng trai đẹp như con gái, thậm chí đẹp hơn con gái.

Kể từ vai diễn của Lee Jun Ki, một hình tượng mới của đàn ông Hàn Quốc ra đời cả trong đời thực lẫn văn hóa đại chúng với từ khóa “kkot mi nam” – “hoa mĩ nam”, những chàng trai đẹp như hoa. Khán giả vốn trong cuộc sống và phim ảnh đã xem quá đủ những người nam góc cạnh, bạo lực, đã trải nghiệm văn hóa quân đội ở mọi chốn (hãy nhớ đến ngày hôm nay 1/9/2018 thì Hàn Quốc vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh!), nay nhánh chóng đón nhận những bông hoa xinh đẹp này. Những nhà sản xuất Hàn đã nhanh chóng bắt lấy xu hướng đó để từ đó chúng ta có những diễn viên, những idol group mang vẻ đẹp rất dễ cảm với phụ nữ: cơ bắp vừa phải, gương mặt dịu dàng, đường nét thanh tú. Phụ nữ là đối tượng tiêu dùng mạnh mẽ nhất, nhóm idol nam cùng mức độ nổi tiếng sẽ luôn bán được nhiều đĩa nhiều vé hơn nhóm nữ, nên cơn bão kkot mi nam đã chiến thắng rực rỡ.

Các chàng trai đẹp hơn hoa~~ Bộ phim truyền hình Hàn hot nhất 2009 dựa theo truyện tranh Nhật cùng tên.

Những ví dụ đình đám cho trào lưu kkot mi nam có thể kể đến “Boys Over Flowers” – Những chàng trai đẹp hơn hoa – bộ phim truyền hình Hàn hot nhất năm 2009 dựa theo bộ truyện tranh Nhật cùng tên. Phiên bản Nhật và Đài Loan đã gây sức hút đáng kể nhưng gọi là “trào lưu”, “cơn sóng” thì phải chờ đến bản Hàn với những anh chàng đẹp trau chuốt hơn hẳn các phiên bản trước. Hay như “To the Beautiful You” mà trong đó nhân vật của Jang Geun Suk là một ca sĩ idol đẹp long lanh, còn nữ diễn viên Park Shin Hye lại đóng vai một cô nàng giả trai. Ranh giới về giới tính giữa nam và nữ bị xóa nhòa không ngần ngại.

Drama khiến mình và các bạn phát cuồng hồi lớp 12

Việt Nam thì ngược hoàn toàn với Hàn Quốc. Như đã viết ở bài trước, Việt Nam chúng ta là đất nước của sự nữ tính, yêu những thứ nhỏ xinh, tinh thần hiền hòa “dĩ hòa vi quý”, các công trình tượng đài hay có hình ảnh đàn bà chứ ít khi có đàn ông. Trong bài viết “Korea’s Vietnam Question”, tác giả Kim Hyunsook đã nêu nhận xét: ở thời chiến thì phụ nữ Việt Nam “vừa phải là người mẹ và người vợ hy sinh” lại “vừa là những chiến binh quả cảm”. Trong thời hiện đại, mấy thập kỷ sau chiến tranh, phụ nữ Việt Nam lại phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Có một định nghĩa liên tục được nhắc đi nhắc lại về như thế nào mới là phụ nữ VN, ngày càng có nhiều nhiệm vụ hơn, ngày càng phải hoàn hảo hơn. Xem “Chàng vợ của em” mà mình thấy hơi xa lạ vì phụ nữ quanh mình toàn siêu nhân, giỏi chu toàn, chứ không như cô Mai giỏi việc xã hội mà về nhà bê bối thí mồ

Phụ nữ VN giỏi quá nên đàn ông VN lép vế. Phim VN những năm gần đây tiêu đề cứ phải có phụ nữ thì mới là phim VN hay sao ấy: Chàng vợ của em, Tìm vợ cho bà, Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua, Em chưa 18, Cô ba Sài Gòn, Mẹ chồng, Mỹ nhân kế… Tất nhiên không có gì sai nhưng mà nhiều nữ quá. Nữ tính ngập tràn. Bảo kể ra tên một nhân vật nam thật là nam tính thì tức thời bạn có thể nhớ ra ai không? Chúng ta thiếu một nhân vật nam thật đàn ông, thật “masculine”, một ai đó để khán giả đi xem phải OAAA và cảm động.

Nói chung là các anh đàn ông mất dạng luôn ^^

Thì đây, bây giờ chúng ta đã có: Dũng Thiên lôi. Tiền bạc có, bạo lực cũng có, sex cũng có, sự trải đời cũng có. Những cái thuộc về nam tính bề nổi Dũng đều có, nhưng điều khiến nhân vật này trở nên nam tính từ bên trong là hành trình đi tìm bản thân của anh. (trích bài trước) Trước khi là đàn ông hay đàn bà, hay giới tính nào khác, người ta cần là người trước đã. Sống như nào cho phải, tay đã nhúng chàm thì gột rửa như thế nào, mất mát thì phải chống chọi ra sao, bị xúc phạm thì ứng xử thế nào và khi có người chỉ lối cho mình thì mình nắm bắt làm sao – đấy là những thử thách dành cho Dũng. “Tôi vẫn giữ nhịp song lang trong cuộc sống đa đoan”, cuối cùng Dũng đã làm được dù không còn cơ hội bước chân vào thánh đường nhà hát nữa. (hết trích). Dũng đã cho thấy BẢN LĨNH, là cái người ta muốn xem nhất ở một nhân vật đàn ông.

Việt Nam nói chung và phim Việt Nam đã thiếu đàn ông quá lâu rồi ^^” Đã đến điểm bão hòa của tính nữ, là lúc nam tính lên ngôi. Không phải ngẫu nhiên mà sức trẻ, vẻ đẹp thể thao và tinh thần đàng hoàng mạnh mẽ của các em bóng đá U23 lại được yêu mến đến vậy. Nó cộng hưởng với một mong muốn chung của Việt Nam là trở nên quả cảm hơn, bản lĩnh hơn, tiến xa hơn so với chính mình và so với bạn bè thế giới. Các nhà làm phim Việt Nam, nếu thức thời, xin hãy tiếp cái đà này để tạo nên một thế hệ nhân vật nam mới cho điện ảnh nước mình. Phim ảnh có thể phản ánh đời sống hay có thể toàn những diệu ảo mơ màng, nhưng với mình nó phải ĐẸP, không đẹp hơn cuộc sống thì xem phim làm gì. Vẻ đẹp nam tính như của Liên Bỉnh Phát chính là vẻ đẹp mới mà Việt Nam cần.

Tuy hai vai diễn Linh Phụng và Gong-gil có nhiều điểm giống nhau nhưng cú ngoặt của hình tượng nhân vật như Lee Jun Ki đã có sẽ không thuộc về Isaac. Đạo diễn đã tìm ra và lịch sử đã chọn Liên Bỉnh Phát rồi, tất cả vì chữ phù hợp và đúng lúc. Thú vị là Isaac từ đầu vốn đã theo hình tượng idol đẹp và hoàn hảo, nhóm 365daband cũng được chị Ngô Thanh Vân sản xuất theo mô hình Hàn Quốc khi nó đang rất thịnh hình tượng kkot mi nam. Nhưng không phải là sau Song Lang thì Isaac không có đột phá gì. Như nhiều khán giả đã yêu mến nhận xét, Isaac đã là một ngôi sao rồi, nhưng sau Song Lang anh mới trở thành một diễn viên thực thụ. Đó là một cột mốc của Isaac và mình chính thức chờ đợi anh với tư cách một diễn viên.

Sau này nhắc đến điện ảnh Việt Nam người ta sẽ phải nhắc đến đạo diễn Leon Lê, đến tài tử Liên Bỉnh Phát và đến diễn viên Isaac. Phim Song Lang hội tụ đủ 3 cái tên này, là màn chào sân không thể nào tuyệt vời hơn của 3 nhân vật này. Hiện vẫn còn cơ hội xem Song Lang trên màn ảnh rộng, mọi người đừng bỏ lỡ nhé ^^

#SongLang #Song_Lang
#Studio68 #LeonLe #NgoThanhVan
#Isaac #LienBinhPhat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *