Lần thứ ba xem Song Lang – một bữa tiệc điện ảnh càng thưởng thức càng ngon

Lần đầu tiên xem phim này, như đã chia sẻ ở post trước, mình ngồi im như phỗng trong 80% thời lượng đầu tiên. Cảm giác xa lạ với các nhân vật và thế giới của họ. Cái kết cứu lại phim trong mình.

Xem lần hai thì mình đã yêu quá hai nhân vật mất rồi. Khẳng định lần nữa: Đây là phim Việt Nam hay nhất trong năm.

Và đến lần thứ ba xem Song Lang, đã biết hết câu chuyện rồi, cũng đã quen hơn với tiếng Cải Lương, mình nhẩn nha xem được mọi thứ trên màn hình, xem đạo diễn đã dụng công bày ra trên bàn tiệc những gì cho khân giả. Sự cầu toàn, xếp đặt, cài cắm ban đầu gây khó chịu thì nay khiến mình hào hứng vô cùng.

Trước Song Lang có hai phim mình xem ở rạp nhiều lần và đều là phim Hàn: Thử thách thần chết và Và em sẽ đến. Ví dụ như Và em sẽ đến, mình đã khóc như mưa trong rạp, ngay trong tối đấy xem lại để được khóc lại. Hai phim đó mình xem lại vì muốn trải qua lại cảm xúc chúng mang đến. Nhưng Song Lang thì khác, xem lại để biết thêm, “đọc” thêm cho hiểu, mỗi lần xem là lại thấy mới mẻ dù phim có chủ đề cải lương, những năm 80, rất cổ.

Những câu nói của Dũng ban đầu thấy thật xẵng, như khi đòi nợ “Bộ nghệ sĩ có tự trọng lắm hả?”, hoặc nghe như trêu ngươi Linh Phụng sau trận ẩu đả “Phải làm thế để chúng nó bớt coi thường kép hát”, nếu đã rõ về xuất thân của Dũng thì sẽ thấy khác nhiều. Dũng sinh ra trong gia đình làm cải lương, có mẹ là ca sĩ và ba làm nhạc công, từ bé đã yêu thích và tự hào về nghề. Trải qua biến cố gia đình để từ đó không còn ai dẫn lối vào cải lương nữa, anh nửa ngờ vực về sự tử tế, tự tôn của người nghệ sĩ, về con người họ trên và ngoài sân khấu, đồng thời vẫn muốn bảo vệ không để ai xem thường cải lương.

Bạn mình (Quả Cà Kì Diệu) có chỉ ra là trong phòng của Dũng, cái giường như một chốn sạch sẽ “thiêng liêng”. Chăn chiếu gọn gàng sạch sẽ nhưng không nằm. Dũng chỉ ngủ dưới đất, cô bạn gái – một người gọi là thân thiết hiếm hoi – cũng chỉ được ở dưới đất, trong khi một kẻ mới gặp là Linh Phụng lại được Dũng “bưng” hẳn lên giường. Nó là cách Dũng vừa vụng về vừa tinh tế thể hiện sự tôn trọng, nâng cao của mình dành cho Phụng, một người nghệ sĩ cải lương.

Những lần Dũng tiếp xúc với tôn giáo cũng nói lên sự hướng thiện của con người này. Dũng gửi ba lên chùa, nhưng không tin hoàn toàn vào chốn Phật. Dũng cũng không theo Đạo nhưng đã quỳ gối trước Chúa tìm sự cứu rỗi khi đã gây tội làm chết người. Dũng như chú voi trong cuốn truyện thiếu nhi: cô độc, sợ hãi, nhìn về phía trước mà ngại ngần hoảng sợ nhưng vẫn phải đi thôi.

Mình nghĩ Dũng đã không tìm được tôn giáo nào phù hợp vì thực ra trước cái chết của người phụ nữ và hai bé gái, trong đời sống bình thường Dũng đã tìm được cách cân bằng với công việc bạo lực của anh ta rồi. Dũng đọc sách thường xuyên, trồng cây cảnh, mua bán rất sòng phẳng và thậm chí là xông xênh thoải tính (khi mua băng điện tử và thuốc lá), cũng mê điện tử như các thanh niên khác, rồi còn đi xem hát nữa – một đời sống tinh thần phong phú!

Có hai yếu tố khiến một người đàn ông trở nên nam tính ở bề mặt: bạo lực và tình dục. Một là thể hiện quyền lực với đàn bà, một là thể hiện sức mạnh với những người đàn ông khác. Dũng có cả hai. Dũng trải đời và chai sạn rất khác với Linh Phụng trong trẻo còn chưa yêu bao giờ, đã nhiều năm chỉ sống trong thế giới của đoàn hát tách biệt với bên ngoài. Dũng rất đàn ông. Với tư cách là nhân vật của một bộ phim thì Dũng là điểm sáng chói lóa của phim Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.

Việt Nam vốn nghiêng về tính nữ, thích những công trình nhỏ xinh mềm mại, thích sự hiền lành dĩ hòa vi quý, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Việt Nam thường là bỏ quên phái nam mà lại đặt quá nhiều áp lực lên nữ giới: phụ nữ phải vừa giỏi việc nước đảm việc nhà còn đàn ông thì chỉ cần một vế việc nước thôi, đến nỗi Thái Hòa chọn làm “chàng vợ” cũng thành khác lạ. Phim Việt Nam như nhiều người đã chỉ ra là nhân vật chính đều là nữ, tên phim phải có nữ thì mới hấp dẫn, mà nhất thời có thể kể ra “Cô gái đến từ hôm qua”, “Chàng vợ của em”, “Để Mai tính”,… Nó không có gì sai, chỉ là nhiều nữ quá. Trong bối cảnh ấy, Song Lang mang đến cho chúng ta không chỉ một mà hẳn hai anh đàn ông 😁😁.

Dũng thừa nam tính rồi, cả phim là để anh đi tìm lại định nghĩa tính người thôi. Trước khi là đàn ông hay đàn bà, hay giới tính nào khác, người ta cần là người trước đã. Sống như nào cho phải, tay đã nhúng chàm thì gột rửa như thế nào, mất mát thì phải chống chọi ra sao, bị xúc phạm thì ứng xử thế nào và khi có người chỉ lối cho mình thì mình nắm bắt làm sao – đấy là những thử thách dành cho Dũng. “Tôi vẫn giữ nhịp song lang trong cuộc sống đa đoan”, cuối cùng Dũng đã làm được dù không còn cơ hội bước chân vào thánh đường nhà hát nữa.

Trên poster Song Lang, Dũng và Linh Phụng đều nhìn thẳng thật kiên định. Tiếc là cái nhìn của họ vuông góc với nhau như hai đường thẳng cắt ở một điểm và xa nhau mãi mãi. Phụng không có cơ hội tặng hộp quà chú voi may mắn cho Dũng, Dũng cũng không thể trả lại cái chuỗi hạt rất quan trọng cho Phụng. Coi như là không kịp gửi nhau cũng được, mà coi là họ đã trao nhau kỷ vật rồi cũng đúng.

Nếu có gì để tiếc thì mình tiếc phim lại quảng bá theo hướng “đam mỹ” và “nghệ thuật khó xem”. Phim dễ xem đấy chứ vì nó nói về những điều phổ quát của mọi người, như là tình thương, tình yêu. Tình yêu nhen nhóm trong này tình cờ là giữa hai người đàn ông với nhau thôi.

Về cái kết thì mình sẽ còn “cú” đạo diễn rất nhiều 😭, thực sự buồn. Nhưng mà thôi, tôn trọng quyết định và mọi sắp xếp của anh ấy: “Phải dùng giọt máu đào để chuộc tội với giang sơn”. Là một người xem mình rất hạnh phúc với Song Lang. Trong phim nói về việc tôn trọng nghệ sỹ còn ngoài đời tự Song Lang là một ví dụ về tôn trọng và yêu thương khán giả. Cảm ơn những người đã làm nên bộ phim tuyệt vời này!!

#SongLang #Song_Lang
#Studio68 #LeonLe #NgoThanhVan
#Isaac #LienBinhPhat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *