Song Lang: Gặp đó, biến mất ngay đó và di sản để lại

Đây không hẳn là review mà là ghi chép về cảm xúc của mình khi xem Song Lang (phim Việt Nam, 2018).

Một người nào đó đã xuất hiện ở một lúc nào đó, họ thay đổi mình mãi mãi và sau đó biến mất hoàn toàn.

Xem đến một nửa phim mình vẫn không thấy “rung rinh” gì mấy. Cải lương và Sài Gòn những năm 80 đều là những điều xa lạ với mình. Những khung hình trau chuốt đẹp đẽ quá cũng góp phần làm cho mình thêm xa cách với thế giới phim, vì nhìn đâu cũng thấy sự chăm chút và tính toán cẩn thận của đạo diễn và đoàn phim, nhìn đâu cũng thấy sự tự hào khẳng định “Chúng tôi đang làm phim nè”.

Câu chuyện của phim thì rất đơn giản nên mình cảm giác đây cứ như phim ngắn kéo dài: Một chàng giang hồ tên là Dũng tình cờ gặp một anh nghệ sĩ cải lương là Linh Phụng. Lúc đầu hai anh ghét nhau vì một bên đòi nợ kiểu bạo lực, bên kia là nghệ sĩ và thích ôn hòa. Nhưng sau đó hai người dần dần thích nhau!! (có ai kể lại hay hơn thì cho mình tham khảo nhé huhu, thực sự nó chỉ có thế thôi).

Đến đoạn back story tuổi thơ của Dũng Thiên lôi, mình cũng không thấy ép phê gì cả dù trong rạp nhiều người đã khóc. Thấy cũng thương thương nhưng là thương một đời người bé nhỏ trong muôn vàn cuộc đời đã bị xoay vần bởi thời cuộc, chiến tranh và những yếu tố khác của lịch sử mà thôi. Nếu không phải Dũng thì sẽ là một nhân vật khác với câu chuyện khác, Dũng không thực sự có gì gần gũi với cảm xúc của mình.

Nhưng đến trường đoạn cuối cùng khi Linh Phụng lên sân khấu với sự hồi hộp khác thường, một niềm hấp hảy hy vọng khó tả vào việc gặp lại người bạn mới, khi Dũng đã bước những bước đầu tiên rời xa khỏi công việc thu nợ khắc nghiệt và phấn chấn bước đến cánh cửa nhà hát, thì mình đã đột nhiên xúc động mạnh. Tất nhiên không có gì là ngẫu nhiên hết, cả câu chuyện phim kể đến đây cũng để xây dựng nên cảm xúc này, chỉ là đến đây mình đã chấp nhận tin vào Dũng, vào Linh Phụng, tin rằng đây là những sinh mệnh có cuộc sống và cái hồn của họ chứ không phải là những minh họa đẹp đẽ mà nhà làm phim vẽ nên.

Cái làm mình rung động và trở nên gần hơn với nhân vật là ở tình huống chắc ai cũng đã trải qua: Một người nào đó đã xuất hiện ở một lúc nào đó, họ thay đổi mình mãi mãi và sau đó biến mất hoàn toàn. Tuyệt nhiên không có những kỷ vật, những lời thề thốt hay hẹn hò gặp lại. Di sản họ để lại là những biến chuyển ở mình. Gặp lại mình ngay sau là đã bao gồm một phần của họ ngày hôm trước. Mới thấy đó rồi đã mất đó, nên tốt nhất là phải quý trọng khi còn bên nhau. Khổ cái là thường người ta chẳng biết sắp chia li đến nơi để mà biết quý.

Phải biết mất mát và yêu thương thì mới đàn hát được hay mới là trọn vẹn một tâm hồn. Cả Dũng và Linh Phụng đã biết mùi mất mát khi mất đi những người thân yêu nhất và phải chờ đợi đến khi gặp người kia để biết được phần còn lại của “yêu thương”, biết niềm hạnh phúc khi được hiểu và kết nối, biết được nơi họ thuộc về.

Về chuyện “gay” thì đây không phải phim gay hay LGBT. Đây là một bộ phim về tình yêu và tình cờ hai người yêu quý nhau trong phim đều là đàn ông. Nên là phim dành cho mọi đối tượng biết yêu trên đời, không cần phải fan đam mỹ hay là gay hay gì cả .

Hiếm khi mình xem một phim (nhất là phim Việt Nam) mà làm mình nao lòng đến thế. Mình không hợp lắm với sự duy mĩ cầu toàn (đến quá đáng) của phim, nên như đã kể ở trên là 80% thời gian ban đầu mình chỉ thuần “xem” phim chứ không bước vào thế giới phim được. Nhưng 20% háo hức, phấn khởi, buồn bã và chấn động còn lại là quá đủ để mình xem lại phim này, sẽ nhớ nó dài lâu, đủ để khẳng định đây là phim VN hay nhất 2018 cho đến thời điểm này.

Nếu chưa xem #SongLang thì bạn hãy xem nhé. Yêu lắm.

#Studio68
#Isaac #LienBinhPhat
#LeonLe #NgoThanhVan
#phimVietNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *