Xuất ngoại Nhật, Hàn: Những nghề 3D (Dangerous, Dirty, Difficult) và tại sao

Chương trình tu nghiệp sinh của Nhật có mục đích là đào tạo và chuyển giao tay nghề cho lao động người nước ngoài như một hình thức hỗ trợ của Nhật đến các nước đang phát triển như Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia… Trong đó số tu nghiệp sinh của Việt Nam là nhiều nhất, hơn 26,000 người vào cuối năm 2017 [1].

Sang Hàn hay Nhật để học hay làm đều có cái vất vả riêng và không có gì sung sướng cả. Khi bạn đi học thì không tự nhiên thành tài và khi đi làm thì cũng không tự nhiên giàu có. Cái gì cũng có giá của nó.

Chương trình tu nghiệp của Nhật lập ra với danh nghĩa tốt đẹp như trên đã kể, nhưng có nhiều tiếng nói trong và ngoài nước Nhật đã chỉ ra bản chất của nó. Nhật thiếu lao động nặng nề do tỉ lệ sinh quá thấp và họ lấp khoảng thiếu đó bằng cách mở cửa cho nước ngoài. Nói là để truyền kiến thức và đào tạo kỹ năng cho Việt Nam, Phillippines, Indonesia,v.v. nhưng thật sự từ những công việc như bê vác nặng, hái dâu,… thì Việt Nam sẽ ứng dụng vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa những kỹ năng gì?

Nói là để truyền kiến thức và đào tạo kỹ năng cho Việt Nam, Phillippines, Indonesia,v.v. nhưng thật sự từ những công việc như bê vác nặng, hái dâu,… thì Việt Nam sẽ ứng dụng vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa những kỹ năng gì?

Gần đây nhất được tường thuật trên Japan Times là sự việc các công nhân Việt Nam được đẩy vào làm ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima mà không hề biết trước [2]. Khi ký hợp đồng, người lao động chỉ biết là làm công việc tay chân nói chung, không được thông báo hay thảo luận về môi trường làm việc độc hại và cực kỳ nguy hiểm này.

Hay như ảnh là mình share lại từ FB một người anh tại Hàn: trong ảnh là một lao động nữ người nước ngoài làm việc trên máy đột dập. Chị ấy bị tai nạn lao động và dập nát bàn tay. Ảnh gốc thấy rõ cả máu và tay chị ấy trên máy. Mình đọc đến đấy mới đi google cái máy đột dập: nó dập được vật liệu cứng như thế, xương thịt con người chả là gì.

Cái giá phải trả cho những đồng tiền kiếm từ nước ngoài là rất đắt.

Ai cũng có thể nói: Có cung mới có cầu. Không sai. Nhật Bản có thể mời vào bao nhiêu lao động mà họ muốn mà chẳng cần vẽ nên bức tranh hoa mỹ “truyền lại kỹ năng, công nghệ”. Hàn Quốc vẫn sẽ nhận thêm nhiều lao động nhập cư dù có lúc họ sẽ thắt chặt lại để quản lý vì nhiều người bỏ trốn quá.

Không có những người nước ngoài, không có những lao động VN, thì lấy đâu đủ người để làm cho xưởng Hàn, xưởng Nhật?

Những công việc 3D (Dangerous, Dirty, Demanding: Nguy hiểm, Bẩn thỉu và Khó khăn) trong thời đế quốc Nhật xưa thì giao cho người Hàn, người Manchuria làm. Hồi đó gọi là 3K: kitanai, kiken, kitsui với ý nghĩa tương tự. Bây giờ Hàn mạnh lên rồi, không ai thiết tha làm các công việc ấy nữa, thì họ tìm đến các nước nghèo hơn.

Ở đâu cũng thế, đó hay đây, tất cả có thể quy về cung cầu.

Biết thế nhưng nhìn ảnh vẫn thấy đau và xót xa. Cùng là công lao động nhưng sẽ có những công việc nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng. Cả quốc tế lao động nhưng sẽ có những nước mạnh hơn và có quyền lựa chọn, có những nơi mà công dân vất vả hơn, nhiều nhiều.

Tham khảo:

[1] https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/13/national/vietnamese-flock-japan-foreign-trainee-program-total-tops-26000/#.WuiJhnMxV-F

[2] https://www.japantimes.co.jp/news/2018/04/18/national/vietnamese-trainees-made-conduct-fukushima-decontamination-work-union-says/#.WuiHX3MxV-E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *