Chung riêng lẫn lộn, ra văn hóa cư xử nghèo nàn

Giá có cái búa của anh Thỏ, mình sẽ cho mỗi em một búa. Mỗi em trong cái nhóm 20-25 em không thể im lặng được chỉ 1 phút trong hơn hai tiếng xem phim.

Văn hóa xem phim của các em hết sức thú vị.

Các em liên tục nói cười, kể cho nhau nghe chuyện gì đang xảy ra trên màn hình, bật tắt điện thoại, chạy ra chạy vào, và liên tục í ới để đổi chỗ cho nhau.

Mình quay sang nhắc và không xi nhê.

Vấn đề của các em là không phân biệt được đâu là không gian riêng tư và đâu là nơi công cộng.

Hành vi của các em chẳng khác gì những người quét sạch rác nhà mình nhưng hất hết ra ngõ, làm tình ở quán trà sữa, hay là cho con tiểu tiện đại tiện ở sân bay hay trên máy bay.

Hành động nói riêng thì chẳng có gì sai nhưng vì sai chỗ mà thành ra kinh dị. Có đủ thứ để đổ lỗi. Vội quá không quét kịp. Con vội tè quá không chạy vào nhà vệ sinh kịp. Hormone đậm đà quá nên không về nhà kịp.

Còn nhìn các em hôm nay khi rạp đã sáng đèn, toàn những gương mặt cũng sáng sủa dễ thương, thậm chí búng ra sữa, chị không biết đổ được cho cái gì. Xem phim ở rạp Lotte cách Nhà thờ Đức bà vài bước đi bộ, trung tâm Sài Gòn, xin phép cho chị đoán là nhà các em không phải thiếu thốn. Các em hẳn có đi học đàng hoàng. Vậy mà các em hành xử y như những người vô duyên ở trên.

Thà các em lần đầu bỡ ngỡ đi xem phim để biết ngoài mình còn có mấy chục người khác thì chị sẽ nhắc và thế thôi sẽ quên. Thà các em trông khổ khổ như người phụ nữ quê lần đầu đi máy bay (khổ thân chị ấy). Thà thế.

Chị hơi muốn biết về sau ra đời các em sẽ là ai, lời các em nói có ai nghe, riêng tư của các em có ai tôn trọng, trong mắt người khác các em có tồn tại, khi mà bây giờ còn trẻ măng mà các em thấy mọi cái và mọi người xung quanh không bằng cái móng tay.

Thật sự muốn thân ái tặng mỗi em một búa 😊!!

Photo credit: Tranmauthitam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *