Film and Book Reviews

Lady Bird

Nhớ hồi đang lớn tính tình như hâm, 14-15 tuổi, mình (chắc giống nhiều bạn khác) có cái kiểu: Cầm chổi lên định quét nhà, nhưng đúng lúc mẹ giục quét nhà đi con. Thế là thôi vứt ngay cái chổi đấy không quét nữa :P.

Cũng như hồi bé khi bị giục “Chào bác đi con”, nhiều khi nhất định bặm môi lại không phải vì ngại hay quên tên bác đó, mà chỉ để phản kháng bố mẹ thôi.

Không cần biết đúng sai, đã có một thời gian dài cứ nghe bố mẹ nói gì là cứ phải cãi cái đã.

Thế nên xem Lady Bird thấy đồng cảm ghê. Chuyện mẹ và con, bố và con, là chuyện dù là Đông hay Tây là Nam hay Bắc thì chắc cũng giống nhau. (Vì vậy tuy phim không liên quan gì đến Hàn hay VN thì mình cũng đăng lại ở đây).

Có vô vàn “nghi thức” một cô gái nào đó có thể chọn để tuyên bố tôi đã là người lớn: cuộc hẹn hò đầu tiên, người bạn trai đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lên Đại học, sống xa nhà, đi làm tự kiếm ra tiền, nổi loạn, là thủ lĩnh một nhóm, tạo nên một cái tên riêng thật độc kiểu “Điểu cô nương” haha… Nhưng mà khoảnh khắc nhận ra mình lớn thật rồi nó không mang tính bùng nổ như thế, không đã đời như thế. Nó chỉ giản dị thôi, một ngày hiểu được và nói được: Mẹ ơi con xin lỗi. Con sai rồi. Con sẽ cư xử tốt hơn. Và cái tên đẹp nhất vẫn là tên bố mẹ đặt cho khi chào đời.

Loss of innocence. Sự ngây thơ dần mất mát. Bé thì thích làm người lớn, cứ hay nghịch trộm son phấn giày cao gót của mẹ, thích viết vẽ đầy lên tủ giả vờ làm cô giáo, rồi hôm sau đổi ý ao ước trở thành luật sư. Lớn lên rồi thì mới thấy thế giới là phù du, chỉ có thầy u là tất cả :'( 😛 <3. Mỗi lần ra đời bị bầm dập nhẹ thì chả thấy mình xi nhê, chỉ thấy thương bố mẹ mình, nuôi lớn đến từng này không phải để bị te tua như thế :P.

Ai chưa xem hãy đi xem nhé: Lady Bird ^^

#Dongduky #filmreview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *