Film and Book Reviews,  Hàn Quốc (Korea),  Tôi & châu Á

Brothers in Heaven: NHẤT ĐỊNH phải xem nếu muốn hiểu về Hàn Quốc hiện đại!

Phim Hàn hay nhất đầu năm 2018

“Brothers in Heaven” (Em Trai Tôi là Găng tơ):

NHẤT ĐỊNH phải xem nếu bạn muốn hiểu về Hàn Quốc hiện đại!

Brothers in Heaven / Come Back to Busan Port, Love / #돌아와요_부산항애 / Em Trai Tôi là Găng tơ

Director: Park Hee Joon

Cast: Sung Hoon, Jo Han Sun, Yoon So Yi

Phim tự giới thiệu thuộc thể loại hành động – tâm lý. Xem lần 1 thì mình thấy bình thường, thậm chí rất khó xem vì đánh đấm máu me quá, tâm lý thì nặng nề, thời lượng thì dài, phải kiên nhẫn mới xem hết. Nhưng xem lần 2 thì thấy phim xuất sắc, mọi thứ từ kịch bản đến đạo diễn, diễn xuất, hành động, âm nhạc đều tuyệt vời. “Brothers in Heaven” nhắc cho mình nhớ tại sao từ đầu mình quan tâm đến Hàn Quốc nhiều như vậy và điều đó khiến mình nổi hết da gà. Nếu bạn quan tâm đến Hàn Quốc hiện đại và muốn biết Việt Nam giống Hàn nhiều đến như nào, sau đây là các lý do NHẤT ĐỊNH bạn phải xem phim này!

1) Analogy: Câu chuyện về một gia đình nhưng thật ra là về cả một bán đảo và 2 đất nước

Truyện phim kể về 2 anh em sinh đôi Taeju và Taesung sống ở thành phố cảng Busan. Hai anh em cùng thích một cô bé tên là Chanmi. Do thường xuyên mâu thuẫn với nhau nên Taeju quyết định chuyển lên Seoul và hai anh em thề không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sau nhiều năm Taeju trở thành cảnh sát và quay lại Busan để điều tra một đường dây buôn lậu đồ cổ mà Taesung chính là một nhân vật cộm cán.

Nghe quen quen như vô vàn câu chuyện khác đúng không? Mình đã nghĩ chắc đó là một cái nền đơn giản để phim phô bày nhiều thứ khác như hành động, rượt đuổi, diễn viên đẹp trai,… nhưng thực tế là không. Kịch bản thực sự rất đỉnh.

Với các từ khóa như anh em sinh đôi, nhưng lại đi trên hai con đường khác nhau, sẽ đáng tiếc lắm nếu bạn không xem bộ phim này như thể đang xem câu chuyện về Hàn QuốcTriều Tiên. Một cậu em bị dán mác găng tơ và bị tất thảy mọi người hoặc là căm ghét hoặc là thù hận, suốt ngày đi đánh nhau tranh giành quyền lực, và một ông anh nỗ lực rất nhiều để đạt đến vị trí như hiện tại, được tôn trọng, được lắng nghe, đó có khác gì hai đất nước vốn là một trên bán đảo Triều Tiên ấy?

Gần đây sau sự kiện Hàn Quốc và Triều Tiên quyết định diễu hành dưới cùng một lá cờ tại Olympic (https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/han-trieu-lap-doi-khuc-con-cau-chung-cung-nhau-dieu-hanh-tai-olympic-3700178.html) thì các bạn Hàn của mình đã chia thành hai nhóm. Một ủng hộ đồng tình và một phản ứng cực kỳ gay gắt vì đất nước các bạn ấy chỉ là Hàn Quốc thôi chứ không gồm Triều Tiên. Một đất nước ban đầu đã chia hai, và nội bộ Hàn Quốc cũng bị giằng xé bởi nhiều góc nhìn. “Brothers in Heaven” thể hiện và giải thích những mâu thuẫn kinh khủng ấy qua diễn biến tâm lý và hành động của Taeju và Taesung. Khán giả sẽ thấy ai cũng có nỗi lòng và những gánh nặng riêng và điều đáng tiếc nhất là anh em tương tàn, nồi da nấu thịt.

2) Thông điệp nhân văn và thuyết phục: Sau tất cả, chỉ còn lại Tình Yêu

Bài hát chủ đề của phim có tiêu đề tiếng Hàn là 돌아와요 부산항에 (Quay về cảng Busan) do ca sĩ 조용필 ra mắt từ những năm 70:

Tên của bài hát đã được dùng luôn làm tên phim. Tuy thế chữ cuối “에” (e) đã được đổi thành một từ na ná là “애” (ae”) – Ái 愛. Tình Yêu. 부산항愛: Busan Port, Love. Tình yêu ở đây là sự tin tưởng và ràng buộc mà Chanmi dành cho Taesung, là mối dây bao nhiêu năm vẫn không đứt giữa Taeju và Chanmi, là sự nóng nảy chở che mà chú Park dành cho con gái, là khao khát được bảo ban chăm sóc của Taesung. Nhân vật nào trong này cũng chật vật tìm cách thể hiện tình yêu và giành lấy tình yêu cho mình. Không có gì là đương nhiên và dễ dàng cả.

Trong các dịp tiếp xúc với báo chí Việt Nam, cả đạo diễn Park Hee Joon và diễn viên Jo Han Sun (vai Taeju) đều nói điều họ tự hào nhất về phim chính là thông điệp về tình yêu trong đó. Tình yêu và tình thương gia đình đó là cái dẫn lối cho tất cả mọi người, là cái nền cơ bản để cho dù là phim Hàn Quốc thì bộ phim vẫn sẽ đến được với trái tim của khán giả nước ngoài. Xem đi nhé và bạn sẽ thấy ^^

3) Tái hiện sinh động không khí những năm 70 – “Bao giờ cho đến ngày xưa?”

Cũng như ở Việt Nam nơi mà phong trảo retro đang thịnh (phim “Cô Ba Sài Gòn” chẳng hạn) và mọi người muốn ngoái lại quá khứ, “Em Trai Tôi là Găng tơ” cũng đậm một màu sắc Hàn Quốc hơi xưa một chút: những năm 70, 80, khi bắt đầu hiện đại hóa, bao nhiêu thứ mới mẻ tràn vào và chưa bão hòa như bây giờ.

Như đã nhắc ở trên thì bài hát chủ đề phim do Cho Yong Pil thể hiện đã ra mắt từ năm 1976. Những yếu tố khác như màu phim, cảnh toàn bến cảng Busan và khu làng Anchang cũ kỹ,… đều khiến khán giả có cảm giác đang xem một phim khá cổ điển. Cũng như nụ cười trong sáng của các nhân vật khi còn nhỏ trong ảnh này vậy: khi hiện tại mệt mỏi quá thì ai cũng ao ước “Bao giờ cho đến ngày xưa”…

4) Giải mã bản sắc Hàn Quốc: Nam tính, bạo lực và căng thẳng

Việt Nam mình là một đất nước ngả nhiều về nữ tính: phụ nữ thì phải thật hoàn hảo (giỏi việc nước, đảm việc nhà, trung hậu đảm đang), ở nhà thì phụ nữ là bà tướng, là tay hòm chìa khóa, bóng dáng đàn ông trong đời sống hoặc phim ảnh rất nhạt nhòa. Khi có chiến tranh thì Việt Nam hay chủ trương lấy nhu thắng cương, lấy mềm mại thắng sự bạo tàn, đánh xong vua ta lại cúng tiến bên kia để cầu hòa hảo.

Hàn Quốc thì khác. Họ xây dựng bản sắc của họ dựa trên sự nam tính. Hàn Quốc ngày nay bị kẹp giữa các ông lớn của khu vực và thế giới: Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc. Không mạnh mẽ thì đã bị ngắc ngoải từ lâu. Nói về Hàn Quốc là nhắc về việc tất cả đàn ông con trai phải đi nghĩa vụ quân sự, ngôi sao nào trốn nghĩa vụ thì sẽ bị cả nước tẩy chay, hệ thống quản lý công ty cũng phân tầng và nghiêm khắc như trong quân đội, trong gia đình thì đàn ông là nhất, và nam giới Hàn Quốc nổi tiếng là gia trường.

Trong bối cảnh ấy “Brothers in Heaven” hay các phim Hàn khác khắc họa rất nhiều gương mặt đàn ông. Câu hỏi đặt ra: Như nào mới là tính nam chuẩn mực? Điều nào mới quyết định sống còn? Taesung cần trở thành ai để được là người mạnh nhất?

Sung Hoon vai Taesung

Taesung là người em trong cặp song sinh. Khi còn nhỏ thì cha mất. Vào cô nhi viện thì có người bố nuôi là ông Park nhưng ông lại hay đánh mắng chứ chưa bao giờ hai bên đối thoại với nhau. Gia nhập băng đảng thì có ông trùm rất quan tâm nhưng trong môi trường đó thì con người giao tiếp với nhau chủ yếu bằng bạo lực. Có người anh ruột là Taeju thì luôn trong trạng thái đối đầu và không thể nhìn mặt nhau. Hai anh em liên tục bị ngoại cảnh tác động và cái tôi cản trở để thực sự hiểu nhau. Với mình Taesung như một tấm gương phản ánh xã hội Hàn Quốc vậy: rất đề cao nam tính, luôn gồng mình lên, nhưng gặp khó khăn nặng nề trong việc kết nối và giãi bày bản thân, luôn luôn mệt mỏi, dùng bạo lực để giải quyết khúc mắc. Mình không hiểu người, người không hiểu mình, thành ra cô đơn và tuyệt vọng.

Bạn có thể đến sống ở Hàn một thời gian để cảm nhận không khí đó ở Hàn Quốc hoặc theo dõi hành trình của Taesung trong phim cũng tương tự vậy. Có nhiều lớp lang về tâm lý được cài cắm suốt phim.

“Tôi đến cuối vẫn là kẻ xấu, anh đến cuối vẫn là người tốt, hãy sống thế đi”

5) Diễn xuất và hành động chân thật:

Giọng nói chân thật. Các diễn viên chính trong phim đều là người vùng khác nhưng đã nói phương ngữ Busan trong cả phim. Dù bạn biết tiếng Hàn hay không thì cũng sẽ cảm thấy sự thống nhất và tròn trịa về cảm xúc khi xem phim, không bị phân tâm “Ủa sao người con nói giọng Nam mà ông bố nói giọng Bắc?” :PP.

Đánh đấm cũng chân thật. Các vị trí dễ bị tổn thương nhất như cổ, động mạch tay chân là bị tấn công nhiều nhất. Bị trúng đạn là gục chứ không phải cứ sống mãi. Bị đánh đau thì bị bất tỉnh. Mình không phải fan thể loại hành động và cái gì máu me quá thì không thích nhưng vẫn bị cuốn hút bởi các cảnh hành động trong “Brothers in Heaven”. Chưa kể mỗi nhân vật chính có một style ra đòn khác nhau nữa, mọi người để ý nhé.

Các cảnh cận miêu tả cảm xúc nhân vật thì xuất sắc. Làn khói thuốc của Taesung. Ánh mắt bất lực của Taeju. Sự hoảng hốt của Chanmi mỗi khi các nhân vật xã hội đen xuất hiện. Không có cảnh nào cho vào để cho đèm đẹp và không có giây nào thừa thãi trong phim này.

Vai Taeju do Jo Han Sun thể hiện

Lâu lắm rồi mình mới phấn khích đến thế khi review một phim Hàn, có thể là từ đợt xem The Handmaiden. “Brothers in Heaven” có thể sẽ tầm tầm thường thường ở lần xem đầu tiên hoặc ở nửa phim đầu tiên, nhưng là một phim đáng xem và có muôn vàn thứ để suy nghĩ và cảm nhận sau khi xem xong. Mình thấy nhà nhập khẩu phim là #IvonkPictures và bên phân phối là #BHD liều dã man, nhưng thực sự cảm ơn các anh chị vì đã nhập về một phim hay như thế này. Ngày trước mình thích Hàn Quốc nhiều vì Hàn giống Việt Nam quá: cũng bị chia cắt làm đôi, cũng bị chiến tranh tàn phá, cũng băn khoăn đi tìm một định nghĩa và một vị trí cho mình, cũng do phát triển nhanh quá mà nhiều giá trị cuộc sống bị đảo lộn, người với người sống mà không hiểu nhau, không yêu nhau. Xem những phim Hàn như “Brothers in Heaven” thì hiểu hơn về Hàn Quốc và liên tưởng được đến Việt Nam nhiều. Nhắc lại nhé: NHẤT ĐỊNH phải xem, và nên xem hơn 1 lần ^___^

#filmreview #phimHan #Dongduky #vanveo #reviewphim #ComeBacktoBusanPort #EmTraiToilaGangto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *