Film and Book Reviews,  Hàn Quốc (Korea)

“Old Boy” và cú twist đỉnh cao của phim Hàn

“사랑해요, 아저씨 I love you, uncle”

Khi những tiếng thì thào đó và âm thanh da diết của The Last Waltz cất lên mình đã vừa buồn vừa thấy nhẹ nhõm đến mức nào.

Các nhân vật và câu chuyện trong Old Boy đều cá biệt và cực đoan. Một người đàn ông bị bắt cóc và bỏ tù trong vòng 15 năm mà không ai hay. Trong những năm tháng ấy, giao tiếp với thế giới duy nhất mà ông ta có là khung cửa sắt bé xíu để nhận những khay cơm tù. Một cô gái nhỏ nhẹ đáng yêu là đầu bếp nhà hàng sushi, cái nghề mà người ta vẫn hay nói không dành cho phụ nữ vì tay phái nữ hay ấm quá sẽ làm hỏng cá tươi. Một doanh nhân trẻ trung giàu có, quyền lực đến nỗi thích giết ai thì giết, thích giam cầm ai thì giam, tưởng như không gì là không làm không thiếu gì cả, nhưng đã luôn có một khoảng trống quá lớn không thể bù lấp nổi sau cái chết của người chị gái.



Một vòng tròn gây thù, trả thù, chuốc thêm thù hận đầy máu me bạo lực và u tối mà vẫn khiến mình kết nối được trọn vẹn về mặt cảm xúc. Thấy ngột ngạt và ức chế khi Oh Dae-su tỉnh dậy trong căn buồng giam bé tin hin. Thấy con thú tàn ác đang được nuôi lớn lên khi Dae-su luyện võ và giữ sức khoẻ chờ đến ngày trốn thoát. Thấy hấp hởi niềm vui và khi vọng khi gặp Mi-do ở hàng sushi. Thấy tràn đầy lại sức sống khi con bạch tuộc còn sống bị nhai đứt vẫn ngoe nguẩy trong miệng. Thấy Lee Woo-jin như một kẻ điên không thể hiểu nổi. Lại thấy hắn đáng thương. Con người tội nghiệp ấy đã thấy cô đơn thế nào khi người duy nhất trên đời yêu thương hắn đã bỏ hắn mà đi một cách đau đớn như thế? Rồi thấy bế tắc khi Woo-jin và Dae-su đối đầu với nhau, quá khứ bao nhiêu năm có dồn nén xuống thì nó vẫn ở đó và một trong hai quá khứ phải chết đi thì mới có một hiện tại được cứu sống. Và thấy vừa buồn vừa nhẹ nhõm khi Mi-do và Dae-su được nằm cạnh nhau – chỉ hai người – trên nên tuyết trắng xoá. Tuyết cứ rơi như để che lấp những máu me đen tối đã rơi từ trước vậy.

Và cái twist của Old Boy xứng đáng là cú vặn ấn tượng nhất của điện ảnh Hàn. Nó là chi tiết khiến phim Old Boy ở một tầm cao hơn so với manga gốc, là cái thể hiện những ẩn ức của xã hội Hàn Quốc sinh động và buồn nhất mình từng biết: “Laugh, and the world laughs with you. Cry, and you will cry alone.” Con người yêu thương và hy sinh vì cái gì nhiều nhất thì sẽ bị điều đó khiến cho thất vọng và bị huỷ hoại nặng nề nhất. Cú twist này sinh ra không phải vì đạo diễn hay biên kịch thích trêu ngươi người xem, thích câu chuyện của mình trở nên nguy hiểm, mà là vì hành trình ấy cần một cú đấm như thế để kết thúc hay là để bắt đầu lại. Với câu hỏi cơ bản nhất mà quan trọng nhất “Tôi là ai? Tôi đang tìm kiếm điều gì?”, xuyên suốt bộ phim người xem đã đồng hành cùng Dae-su, Woo-jin và Mi-do để đi tìm câu trả lời. Cứ ngỡ sắp tìm ra rồi ấy, mà cú twist làm tất cả phải dừng lại và nhận ra đây mới chỉ là khởi đầu. Định nghĩa một con người không thể được “tìm ra” mà là “tạo ra”. Bạn làm gì, bạn yêu ai, bạn muốn đi cùng với ai và hy sinh cho ai, những điều đó mới tạo nên con người bạn. Chứ không phải sinh ra là gì và “định mệnh” để dành những gì cho bạn.

Nhân dịp xem một bộ phim VN của một đạo diễn mình cũng rất yêu mến với những cú twist khá chán và chẳng để làm gì, tự nhiên mình nhớ Old Boy. Old Boy đã là kinh điển cuả phim Hàn rồi nên so sánh là khập khiễng. Nhưng mà mơ mộng một ngày được xem một phim Việt Nam tầm cỡ như này cũng là một giấc mơ nên mơ mà phải không? Một bộ phim khiến khán giả khóc cười cùng nhân vật, yêu thương họ bất kể họ là hình mẫu hư cấu hay cực đoan như thế nào, một bộ phim khiến người xem sởn da gà, một bộ phim với những cú twist sốc lại toàn bộ những suy nghĩ cũ kỹ đã hằn sâu. Một ngày nào đó sẽ có, mình hy vọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *