Hong Kong,  Tôi & châu Á

Hong Kong: Thành phố theo chiều dọc, đầy hy vọng và âm thanh

Hong Kong the Vertical City – thành phố theo chiều dọc

May mắn lớn của mình là được lưu lại Hong Kong trong một khoảng thời gian khá dài, là sáu tuần, trong đó có cả đi học, đi làm lẫn chơi, nên có nhiều thứ thú vị hơn là chỉ đi chơi. Thời gian này cũng không lâu quá như khoảng mình ở Hàn, để mà màu hồng giảm đi nhiều còn màu xám thì loang lổ. Mà mình cũng không biết nữa, vì HK tuy diện tích nhỏ nhưng vốn chẳng ai nhìn nhận nó ở cái diện tích ấy. Thành phố được gọi là “vertical city” – thành phố đổ dọc, với chi chít nhà chọc trời, mật độ người – vật – việc đậm đặc, lúc nào và ở đâu cũng có cái gì đó để làm và để thích, nên không bao giờ thấy chán.

Các toà nhà vươn lên cao thật cao để có đủ chỗ cho mọi người. (Mà thật ra là không thể đủ).

 

Bình minh qua những đường kẻ ngang

Sáng ra mình dậy lúc 8h, oánh răng rửa mặt làm các thứ đến 9h thì đi ra khỏi nhà. Phòng ký túc xá mình ở là tầng 3, nhưng mình có cảm giác như ở tầng 9-10 gì đấy, vì ở dưới còn có ground floor (G/F), rồi các tầng sinh hoạt chung 1 2 3, chưa kể phải đi thang máy mới lên đến KTX, và cả campus thì nằm trên núi. Từ phòng mình nhìn ra thì sẽ thấy cảng biển, có những con tàu bơi bơi, sau biển là núi, và nhiều nhất là những tòa nhà khác. Nói chung buổi sáng nhìn ra cửa sổ luôn mang đến cho mình cảm giác nhiều hy vọng.

 

Những giấc mơ và thiên thần trên xe buýt

Ra khỏi campus thì đầu tiên mình sẽ chờ xe buýt. Việc chờ đợi bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng nhiều khi trời nóng và sợ muộn làm thì khá là nhấp nha nhấp nhổm. Xe buýt ở VN thì tính theo lượt, ở Hàn tính theo khoảng cách nơi đi nơi đến, còn ở HK thì tính theo điểm lên. Kiểu đi có mỗi hai bến nhưng lên ở điểm này thì sẽ rẻ hơn là lên ở điểm tới, dù lên ở điểm tới thì mình có thể đi tận mười bến chẳng hạn. Giao thông ở đây kiểu khó lường, lúc thì quá đắt, lúc thì quá rẻ.

Thường thì mình sẽ hay gà gật ở trên xe buýt, cho đến lúc mắt mình chạm phải một điều gì đó thật là đặc biệt. Hai “điều” mình nhớ nhất là hai người phụ nữ. Một chị mặc áo sơ mi vàng, khăn cổ tím-vàng, tóc cắt ngắn màu nâu, và mình chỉ thấy chị ấy ở góc nghiêng nửa mặt. Phong thái điển hình nhân vật nữ chính năng động mạnh mẽ phim Hồng Công. Một chị khác thì cứ như từ phim Trung Hoa bước ra, mặc sườn xám cách điệu, tóc chị ấy đen, dài, vấn lên, da trắng như sứ và cổ chị ấy rất đẹp. Chị ý bế theo cô bé con khoảng hai tuổi, be bé tròn tròn, cũng trắng như bông, tóc buộc hai bên. Bé con quay sang trái rồi phải để nhìn mọi người, còn chào chú Tây ngồi bên cạnh, nhìn cả mình đang ngồi ghế đối diện nữa. Khi chú Tây xuống xe thì mẹ em ấy cầm tay em ấy vẫy vẫy, nói Have a nice day đi con 😛

Có thể họ đang trên đường đi làm, có thể họ đi có việc, buổi sáng mà. Điều thích nhất là trông họ không hề vội vã, nhanh nhẹn mà cứ thong dong, thần thái tươi tỉnh nhẹ nhàng. Mình yêu cái không khí từ họ tỏa ra, không chỉ hai cô gái này mà rất nhiều người khác. Mình thích cách họ ăn mặc, phục sức, vì không quá cầu kỳ nhưng mà rất đẹp, và không ai trông giống ai. Cái sự chăm chút bên ngoài nó gợi ý nhiều điều về con người bên trong, giúp giao tiếp cả với những người chỉ gặp một thoáng trên đường, chứ không đơn thuần là cái vỏ.

Đôi khi mình lại ngủ tiếp, và mình cảm giác an tâm và sung sướng nhất khi mở mắt ra là lại thấy những nữ thần ấy vẫn ở trên xe.

 

Tiếp tục mê mải mơ màng trên metro

Ở Nhật thì tàu điện rất yên tĩnh nên dù không buồn ngủ mà lúc nào mình cũng ngủ được, dù chỉ đi có 20 phút. Ở HK thì dù có đi nửa tiếng hay cả tiếng thì mình cũng không ngất ngư được vì không khí rất là ồn. Nhưng mà không bát nháo, không lộn xộn. Chỉ đơn giản là có tiếng ồn thôi, như thể không có giây nào là không gian chịu yên được vậy. Mình lại tiếp tục bị mất tập trung bởi cái này cái kia, nên lúc đầu định mang sách đi đọc nhưng về sau thôi không đọc nữa. Bây giờ vẫn dừng ở đoạn Robert Langdon phát hiện ra chú ấy đang ở Ý, chưa có gì tiến triển.

 

Thiên đường cho người hảo ngọt

Ra khỏi ga tàu thì có một thiên đường khác, là hiệu bánh. Có hàng trăm loại của rất nhiều hiệu khác nhau. “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” nghĩa đen chính là như thế này: mỗi ngày mình ăn một loại bánh không lo lặp lại. Không nghĩ nhiều đến giá vì giá gì cũng có, từ 3 đô (8 nghìn) là đã có mấy cái bánh gạo dẻo be bé xinh xinh, 6 đô thì bánh ruốc, bánh sữa, ăn sang hẳn 8 đô thì muôn vàn sự lựa chọn. Ngon và rẻ, yên tâm về vệ sinh (dù thực ra bình thường ở HN thì mình cũng nghĩ là không nhìn thấy thì không biết thôi, đôi khi biết bẩn nhưng kệ vì nghĩ nhiều thì thà không ăn luôn cho xong). Sự phong phú về văn hóa và cởi mở về tư tưởng ở HK không chỉ thể hiện ở việc người tứ xứ đến đấy học hành, làm việc, buôn bán, tị nạn, không chỉ ở việc sáng ăn đồ Tây trưa ăn cơm Tàu tối thì đồ Nhật, mà mình nghĩ nó còn hiện rõ ở những chiếc bánh trong cửa hàng. Cái gì cũng có, nhu cầu nào cũng sẽ được đáp ứng, khả năng duy nhất ai không ăn bánh là vì cơ bản không thích bánh mà thôi.

 

Con đường đến chỗ làm luôn náo động

Con phố nối từ hàng bánh đến chỗ mình làm có rất nhiều nhà làm đồ sắt, nên đi lại thỉnh thoảng nghe tiếng rầm rầm. Có những chú béo cởi trần mồ hôi nhễ nhại vận chuyển đồ, có những bác mặc may ô trắng chỉ đạo ô tô lên xuống, có những anh chị đi thì tránh tránh như mình kẻo bị thanh sắt rơi vào đầu. Cảnh người ta lao động luôn là những cảnh mình thích nhất, vì nó đem lại rất nhiều hy vọng. Hy vọng là cứ chăm chỉ làm việc thì sẽ được no, sẽ được ăn bánh, uống trà, lo cho gia đình. Mình nghĩ niềm tin đó là rất cần thiết cho những người tầm tuổi như mình. Ở HN thì đôi khi hơi mất niềm tin tí, vì nhỡ dốt thì đói, mà giỏi thì cũng chưa chắc đã ấm êm, ngoài đường chính thì còn đường vòng đường tắt, nhiều giá trị đảo điên.

 

Morning! Lunch? Bye bye!

Toà nhà mình làm có hai người bảo vệ. Một là một anh tre trẻ luôn mặc com lê, mình hay chào anh í rồi anh í cười rõ tươi chào lại. Một là một bác tròn tròn rất đẹp lão và lúc nào cũng có vẻ vui, thấy mình đến thì bác bấm nút thang máy cho. Gặp nhau buổi sáng bác sẽ chào Morning, buổi chưa bác sẽ hỏi Lunch? Còn khi đi về cuối chiều thì là Bai bai. Bác biết từng đó tiếng Anh còn mình tiếng Quảng thì một chữ cũng không biết (ngoài vâng dạ), thế mà hôm nào cũng nói chuyện. Đến buổi cuối cùng thì mình gửi bác tờ giấy note, viết với sự trợ giúp của google translate: “Cháu chào bác. Cháu tên là TTV. Hè này cháu thực tập ở đây. Mai là cháu về nhà (Việt Nam) nên cháu chào bác. Chúc bác ‘all the best’.” Bác ý kiểu rất là vui vì có người hâm mộ :P.

Đường chân trời ở Hong Kong: rất nhiều đường kẻ ngang.

Nói chung ngày nào buổi sáng cũng có những hạng mục như thế, nó giống tên một quyển sách đã chuyển thành phim: “Same same but different.” Nó có lặp lại nhưng buổi sáng nào cũng khác. Luôn có những điều để chờ đợi, những vẻ đẹp không biết sẽ xuất hiện ở đâu, những con người say mê làm công việc của họ dù là bán bánh hay làm sắt hay là bảo vệ. Rất nhiều sức sống và rất nhiều hy vọng, tóm lại là rất đáng yêu.

 

#Dongduky #Đông_du_ký #Hong_Kong #HK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *