Chuyện đi học,  Chuyện đi làm,  Essays,  Sống tích cực,  Việt Nam

6 lời khuyên “Tham công tiếc việc”

Câu hỏi mình hay nghe: Sao tham công tiếc việc thế? Why such a busy bee?

Mình có một công việc full time, một cửa hàng online bé xinh, một blog để viết, vài lớp học, một vài công việc cộng tác viên về dịch và viết. Và mình biết nhiều người cùng lúc làm số lượng công việc lớn hơn thế nhiều.

Có nhiều định nghĩa về “sống trọn vẹn” – live to the fullest. Có thể là sống hết mình với đam mê, có thể là yolo liều lĩnh không do dự, có thể là bung xòe cảm xúc. Với mình của bây giờ, sống trọn vẹn là tận dụng từng giờ từng ngày để phát triển bản thân.

Mình khao khát trở nên tốt hơn, giỏi hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn.

Không phải là sống cuồng sống vội, không nhồi nhét tham lam, mà là dùng quỹ thời gian 24h/ngày sao cho phong phú nhất và hiệu quả nhất.

Sau đây là các bài học mình đã lượm được trên đường, chia sẻ với các bạn.

1) Việc gì có đáng làm không? Hãy đặt nó vào dòng chảy input – output

Mọi công việc đều có thể được chia làm hai nhóm “input” (nhập vào) và “output” (đi ra). Một công việc mang lại tiền lương thuần túy thì tính là output, tiền đó lại là input đầu tư cho các thứ khác. Công ty cho đi training thì tính là input, để mang lại output là bạn sẽ thạo việc hơn trong tương lai. Học một ngoại ngữ là nạp cho mình input. Dùng ngoại ngữ đó đi dịch ra tiền hoặc đọc tài liệu ra kiến thức mới thì là tạo ra input. Mở shop bán hàng thì tốn tiền và thời gian là input, để đổi lấy output là một chút tiền lời (nho nhỏ) và kỹ năng bán hàng, marketing (to to). Đi xem phim là giải trí, output của nó là sự thư giãn để input năng lượng, đầu óc nhẹ nhàng cho các thứ khác.

Mình chỉ làm các việc nếu nó giúp tích lũy một input nào đó hứa hẹn tạo ra output sau này, hoặc ngay lúc này nó đã tạo ra output để làm vốn input cho những cái khác về sau.

Những việc vô thưởng vô phạt không tạo ra giá trị gì hay tích lũy gì thì mình không làm.

2) Đừng nghĩ cuối tuần chỉ là để nghỉ ngơi

Một bác sếp người Hàn của mình đã nói thế này, mình cực kỳ tâm đắc: “Cháu thông minh, anh kia cũng thông minh, tôi cũng thông minh. Ai cũng học hành không ngành này thì ngành khác, trí tuệ lại là cái khó để đo lường. Vậy điều duy nhất khiến ai mau trưởng thành là sự chăm chỉ. Nếu có tư tưởng cuối tuần là để nghỉ ngơi thì sẽ nhanh chóng bị những người không nghỉ vào cuối tuần bỏ lại phía sau.”

Mình nghĩ với những người đã tìm ra hướng đi cụ thể và chắc chắn rồi thì việc sống 24/7 với nó là chuyện đương nhiên. Với những người còn đang khám phá bản thân, có thể áp dụng công thức đơn giản: Trong tuần làm cho công ty, cuối tuần làm các việc mang tính định hướng cho mình. Nhớ đừng bao giờ ngừng lại.

3) Cái gì không dùng thì sẽ mất, cái gì dùng nhiều thì sẽ là của mình

Chắc trừ mỡ bụng ra còn trên đời cái gì không dùng thì cũng sẽ mất huhu. Cơ bắp không dùng thì sẽ teo, tiếng Anh tiếng Hàn nếu không nói thường xuyên thì sẽ quên. Chuyện đấy là bình thường. Việc cần làm là chọn lọc: cái gì cần giữ gìn bằng mọi giá, cái gì tạm cất đi để khi nào cần thì quay lại tìm cũng được. Sức người có hạn không thể ham hố nắm giữ tất cả.

4) Do what we love, Love what we do

Câu này nghe hơi cliche nhưng thực sự đúng. Với những việc mình chủ động làm vào buổi chiều tối hoặc cuối tuần thì là do muốn làm, còn với công việc chính từ 8AM-5PM thì ti tỉ gạch đầu dòng là do cần làm, phải làm nên mới làm đấy chứ?

Nếu suốt ngày nghĩ rằng đi làm công ty là gò bó mệt mỏi thì mình sẽ chết mất. Nên mình luôn cố gắng nghĩ tích cực một tí. Mỗi lần có biến, khách hàng phàn nàn, hợp đồng mãi không xong, đơn hàng không thấy, sếp chưa hài lòng, team còn lủng củng, đối tác sang thăm đột ngột, phải làm overtime,… đều là một thử thách mà sau khi qua bàn thì mình sẽ “lên level”. Sẽ biết cách xử lý để lần sau vượt qua êm ái hơn, sẽ nghe được nhiều chuyện để khôn ngoan hơn, sẽ được nhiều kiến thức để chuyên môn vững hơn, sẽ được trao đổi với team nhiều hơn để ăn ý với nhau hơn. Sơn Tùng chẳng đã nói một câu đại loại “Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những áp lực không ai chịu được” đấy à hihi. Ai cũng thế thôi, muốn cứng cáp hơn thì phải qua trui rèn. Được trao cho cơ hội rèn luyện thì phải vui. Một cách rất tự nhiên, mình biết ơn và thích đi làm là vì thế.

(dù đôi khi mệt thật, không vui vẻ yêu thương nổi :P).

5) đừng đi một mình

Khi làm rất nhiều thứ cùng lúc thì phải có thao tác đánh giá hiệu quả của các việc để cân nhắc cái gì tiếp tục và cái gì dừng lại, nhường chỗ cho dự án tốt hơn. Tự mình đánh giá thì quay lại bước input-output ở trên vì dù thế nào mình cũng là người hiểu bản thân nhất và biết cá nhân muốn gì. Tuy thế nếu tự thân mà biết hết thì giỏi quá rồi, không còn ở giai đoạn bơi bơi như giờ.

Do đó mình tìm đến với những người hướng dẫn. Có thể là một anh, chị, cô, bác nào đó thân thiết. Có thể là một người không thân, không hiểu mình quá nhưng là chuyên gia trong lĩnh vực đó, đã trải qua các công việc đó rồi. Sau khi đi qua một chặng đường nào đó thì mình luôn mong những kinh nghiệm của mình có thể truyền lại được cho ai đó để không bị phí đi, nên mình tin chắc những người đi trước cũng muốn để lại điều gì đó cho mình. Vấn đề là tiếp cận như thế nào, đặt câu hỏi như thế nào và áp dụng làm sao. Về chủ đề này mình sẽ quay lại trong một bài viết riêng.

Có rất nhiều thứ để nói đến khi ai đó muốn sống “vui, khỏe, có ích” hơn ở tuổi 25 mà mình chưa nhắc đến trong bài viết này: cách quản lý thời gian, vai trò của gia đình, xác định mục tiêu lâu dài,… Trong bài viết đầu tiên của nhóm bài “Sống tích cực” này, mình trước hết muốn chia sẻ rằng việc làm cùng lúc nhiều việc là hoàn toàn có thể vì chúng mình đang trẻ, rất nhiều điều khiện thuận lợi và thời gian. Cố gắng một chút, thêm một chút và chút nữa là dần dần mình hôm nay đã tốt hơn so với mình hôm qua rồi.

Mà khi rất rất nhiều người trẻ cùng nhúc nhích như thế, năng lượng tích cực của nó sẽ tạo ra sức mạnh lớn thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *