Những mảnh ghép tạo nên Mình

Mình đăng cái cap này lên insta với chú thích “Pieces of me”.

Không phải là pieces of mine với tính sở hữu, rằng những nơi chốn này là của-tôi, mà là of me như một sự thuộc về nhỏ bé và riêng tư mà thôi. Đây là các mảnh ghép đã tạo nên mình của những tháng ngày 20 và do đó là tạo nên mình của bây giờ.

Ngoại trừ Nhật đến giờ vẫn là mảnh đất thần tiên anime ảo diệu với, Seoul và Hà Nội chưa bao giờ thôi làm mình suy nghĩ. Nghĩ kiểu đau đáu và luôn bị buồn.

Với Seoul câu hỏi luôn là, Lựa chọn năm ấy có phải một sai lầm? Nếu mình đi nơi khác hoặc không đi du học nữa liệu có tốt hơn? Sự đã rồi không thay đổi được nữa thì phải làm gì để “justify” những tháng ngày ở Hàn đó, để khiến nó không bị vô nghĩa? Ai đã từng ở tình trạng “bước chân đi cấm kỳ trở lại” sẽ hiểu mình đang nói gì. Một mong muốn của mình là lúc nào đó sẽ trở lại Seoul và vui chơi như một du khách vô lo vô nghĩ, để thấy dù ngắn ngủi thôi nhưng mình sẽ có khoảng thời gian thật hào hứng và yêu mến thành phố này. Vì cứ nghĩ đến nhau với các sự buồn chán thì thiệt cho Seoul quá.

Với Hà Nội thì mình rất thương. Nhiều khi cứ nghĩ mình có tư cách gì mà yêu thương Hà Nội không. Gọi nó là “nhà” mà từ khi mở mắt, bắt đầu bay nhảy thì toàn trốn khỏi Hà Nội thôi. Thấy cái này cái kia lộn xộn thì khó chịu cho HN chứ cũng chưa bao giờ làm được cái gì để nó xinh xắn tốt đẹp hơn. Lằng nhằng abc xyz thì cuối cùng mình vẫn định nghĩa mình kèm với Hà Nội. Xin chào, mình là Vân và mình đến từ Hà Nội. Khi Hà Nội bị chê trách gì quá đáng thì cảm thấy Vân cũng như bị mắng.

Nhiều khi mình thấy tiếc nuối chi những cánh cửa đã không thể mở ra. Nhiều khi thấy khó hiểu, vì sao mình có đủ ngăn trong tim để đựng được #Seoul, để thương #Hà_Nội, để ngưỡng mộ #Sài_Gòn, mà tự những bạn ấy lại không yêu nhau được? Tại sao Seoul hít le Hà Nội? Tại sao Sài Gòn không ưa Hà Nội? (Câu hỏi tu từ thôi nhé haha).

Hồi ở Hàn lúc đầu không chơi được với bạn Hàn nào, đi trên tàu thì thấy một đống quảng cáo cô dâu Việt Nam kiểu “ooo đồng, đảm bảo không chạy trốn”, mình đã khóc rất nhiều. Khi ấy mình 19 và non nớt và bất lực. Gần đây khi ở Sài Gòn – gã khổng lồ hào sảng và bao dung – mà thỉnh thoảng vẫn bị cho ra de vì mình là người miền Bắc, mình của tuổi 24 25 vẫn khóc như thường vì sự bất lực không thể suy xuyển được.

Như bạn mình nói, Sống thật khó. Khó mới vui. May the Odds be with us dù nhiều khi đã quá mệt rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *