“Xinh như Hàn Quốc”

“Xinh như Hàn Quốc”
“Da trắng như Hàn”
“…đẹp… Hàn”

Mỗi khi nghe những lời khen như thế dành cho mình hoặc cho người khác, mình hay thấy “như thế nào ấy”. Về sau có thời gian suy nghĩ thì sự lăn tăn mơ hồ ấy cụ thể là như sau:

– Không, không phải người Hàn nào cũng đẹp.

– Có ai thích bị so sánh với “con nhà hàng xóm” hay “con nhà người ta” không? Ở đây cũng vậy. Khen gì thì nói cái đó, sao phải có so sánh với một đối tượng khác làm gì.

– Một số người Hàn có sự phân biệt chủng tộc màu da thậy, ví dụ SNSD Sooyoung hay AOA Seolhyun da nâu nâu nên cứ bị bảo là như người Đông Nam Á. Đáng buồn là ta là người Đông Nam Á cũng nghĩ như họ: Cứ phải trắng mới là tốt, mà trắng thì là Hàn Quốc.

– Tương tự với “đẹp như Tây”: Chẳng phải mỗi chủng tộc và mỗi giai đoạn thì vẻ đẹp có tiêu chuẩn khác nhau sao? Mỗi cá nhân còn có định nghĩa riêng về đẹp nữa là – “Beauty is in the eye of the beholder”. Sao lại phải copy tiêu chuẩn đẹp của một dân tộc khác?

Mình thích lời của một ông anh: Nếu tự Việt Nam mình thấy inferior (tự ti, nhược tiểu) thì bảo sao người nước ngoài ở VN có người lại thấy superior (tự cao, có quyền lực).

Sinh viên VN ra nước ngoài thì tất nhiên phải học tiếng bản địa để đi học đi làm, còn người nước ngoài ở VN không hiếm các ca lấy vợ chồng người VN và ở đây bao năm rồi mà không mảy may đi học tiếng Việt – đó là một ví dụ.

Ngày trước trên báo Hoa có một bài mà tiêu đề của nó rất thích hợp với mấy câu “đẹp như Hàn Quốc” mình đang chỉ trích: Những lời khen chứa một phần xấu xí.

Bạn đã bao giờ “bị” khen thế chưa?

#beautiful_in_our_own_rights

(Ảnh: Những cô tự thấy rất xinh mà không ai là người Hàn cả :P)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *