Trong hay ngoài? Đó hay đây?

Một người bạn của mình là người Hàn đang sống và đi làm ở Nhật có viết một status như thế này: Nếu là người da trắng mắt xanh thì đã được đối xử 100% như một người-ngoài (outsider) ở Nhật. Vì quá khác với người Nhật mà! Hoặc giả sử là một người Nhật sống ở Nhật thì tiện quá.
.
Với một đất nước mà gần như toàn bộ người dân chỉ thuộc về một dân tộc thuần nhất và các dân tộc khác rất ít được biết đến (bạn có biết đến người Ainu, người Ryukyu,… không? Họ cũng là người Nhật đấy!), việc bạn là-người-Nhật-thuôc-dân-tộc-Nhật-và-sống-ở-Nhật sẽ như một lẽ đương nhiên. Bạn sẽ là người-trong (insider). Không ai gồm cả bản thân bạn phải thắc mắc bạn là ai và ở Nhật làm gì.
.
Nhưng bạn của mình không thuộc về nhóm nào trong hai nhóm kể trên. Bạn là người Hàn, trông bên ngoài thì không khác quá với một người Nhật điển hình, nói tiếng Nhật thành thạo không kém dân bản địa. Thành ra bạn cứ “luôn ở trên ranh giới giữa trong với ngoài”. Người Nhật hay tỏ ra ngạc nhiên khi biết bạn là người nước ngoài. Bạn hẳn sẽ hình dung ra sắc thái đó được nếu từng học một chút tiếng Nhật, “Sou desu ne!” – “À, vậy sao!”.
.
.
Không ở trong, cũng không ở ngoài. Không ở đó, cũng chẳng ở đây.
.
Khi mình sống ở Hàn, mình cũng đi trên một lằn ranh. Thực ra về ngoại hình thì nhìn qua đã biết mình không phải người Hàn rồi: thấp hơn các bạn, tròn hơn, da ngăm hơn (một bạn Hàn về sau khi chơi thân mới tiết lộ: Ấn tượng đầu tiên của tao về mày là da mày đen quá!). Cứ ngôi sao Hàn nào mà mũi thấp da ngăm thì y như rằng sẽ bị cư dân mạng nhận xét là “trông như người Đông Nam Á”. Nên chân thành mà nói, chỉ nhìn thôi đã thấy mình rõ ràng là người nước ngoài. Vậy mình có được đối xử như người ngoài không?
.
Câu trả lời mình tìm kiếm không được rõ ràng như trắng với đen.
.
Những bạn ngoại quốc khác cũng sống ở Hàn giống mình nhưng đến từ Mỹ, Pháp, Đức,… được đối xử theo một cách “hơi khác”. Tức là các bạn chỉ cần cất tiếng chào bằng tiếng Hàn thôi là những người Hàn xung quanh đã sung sướng lắm rồi. Ôi cháu giỏi tiếng Hàn thế, ở Hàn được bao lâu rồi, sao lại sang Hàn,… nhiều câu hỏi han.
.
Còn mình thì khi mới sang Hàn, cũng chân ướt chân ráo như các bạn, chưa gì đã được một kỷ niệm nhớ đời: Đi chợ mua gạo, bác bán hàng hỏi mua gạo gì, mình đờ người ra và bị bác ấy mắng. Chỉ biết là gạo trắng để ăn cơm thôi chứ nào biết ở Hàn có gạo gì, tên gạo là gì. Bác chủ hàng quát mình to đến nỗi chắc nửa cái chợ nghe thấy.
.
Là người châu Á, hoặc Đông Nam Á, mình thấy mình được người Hàn kỳ vọng nhiều hơn ở việc phải biết tiếng Hàn. Ừ thì cố gắng.
.
Nhưng khi thấy những anh chị đi trước cũng người Đông Nam Á hoặc châu Á, đã nói tiếng Hàn thành thần, vẫn bị phân biệt đối xử một cách khá trời ơi đất hỡi, thì mình bắt đầu khó chịu.
.
Mầm mống của sự “học tiếng Hàn vừa đủ thôi” chứ không khao khát thành thạo tiếng Hàn của mình bắt đầu từ những ngày ấy. Cảm giác cố gắng cũng không để làm gì. Do là người châu Á, cùng mắt đen tóc đen, nên cần phải phấn đấu là người-trong qua việc biết tiếng Hàn. Nhưng kể cả khi đã khá ngôn ngữ thì vẫn mãi mãi chỉ là người-ngoài, ai bảo không phải là người Hàn cơ.
.
.
2013-03-26-06-43-47
Ảnh : https://fromkoreawithlove.wordpress.com/tag/spring-in-korea/
.
.
Rồi còn nhiều sự kiện khác khiến mình suy nghĩ nhiều. Như những bạn Hàn đầu tư cả đống tiền đi học tiếng Anh ở Mỹ, ở Úc, nói tiếng Anh trôi chảy thậm chí có cả tí accent Anh Mỹ nghe rất xịn, lại quyết định là khi trao đổi với mình thì chỉ dùng tiếng Hàn thôi trong khi biết mình lúc đó không rành tiếng Hàn. Rồi vẫn chính những bạn Hàn đó, khi giáo sư người nước ngoài đi qua nhóm chúng mình, thì lại lập tức chuyển sang tiếng Anh :). Cảm giác lúc đó khó tả lắm. “Ủa, mình đâu có vô hình?” (còn nói nhiều nữa là khác) – kiểu kiểu như vậy.
.
Nhưng cũng có những người bạn cả đời chưa đi nước ngoài bao giờ, cũng không biết tiếng Anh mấy. Khi nói chuyện với mình thì cả lũ phải pha trộn tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng tay chân mặt mũi để mà nói cho nhau hiểu. Các bạn là động lực để mình nghĩ, “Tớ sẽ cố học tiếng Hàn để nói chuyện với mọi người”. Mình mãi mãi biết ơn các bạn ấy.
.
Biết bao ngày tháng ấy ở Hàn là từng đó thời gian mình đi trên lằn ranh mỏng như bạn mình đã diễn tả: Không ở trong, cũng không ở ngoài. Không ở đó, cũng chẳng ở đây.
.
Một lý do khiến mình lại vào Sài Gòn chứ không về lại Hà Nội, đó là (mình hy vọng) Sài Gòn không khiến mình phải đi ở vùng xám. Ở Hàn hay Nhật thì có chia ra người nước ngoài với người bản địa, mỗi nhóm có những nỗi khổ riêng và cái nhóm dở hơi bị kẹt ở giữa cũng có vấn đề riêng. Ở Hà Nội cũng suốt ngày cãi nhau chuyện người ngoại tỉnh với người Hà Nội, biết bao thời gian ngồi định nghĩa mà vẫn chưa ra ai là người Hà Nội và ai thì được quyền yêu Hà Nội. Ở Sài Gòn, như đến giờ mình thấy, chuyện gốc gác ở đâu không quan trọng bằng việc bạn là ai và bạn làm những gì.
.
Mình tả như này có làm những bạn định du học Hàn hay Nhật chùn chân không? Mong là không nhé. Có những nơi chốn có sức sàng lọc lớn và liên tục thử thách những cư dân của nó. Có những thành phố lại có sức dung nạp và sự vị tha. Sống ở mỗi nơi sẽ có những điều hay và khó khăn riêng của nó. Sẽ có những “identity crisis” – khủng hoảng định nghĩa bản thân mà bạn cần vượt qua.
.
Và chặng đường sau-du-học sẽ không dễ hơn tí nào. Sẽ liên tục hỏi và trả lời: Mình là ai? Mình ở đâu? Mình sẽ làm gì?

8 thoughts on “Trong hay ngoài? Đó hay đây?

  • June 3, 2017 at 12:35 pm
    Permalink

    Bà chỉ muốn nỏi việc trả lời thế nào là người Hà Nội không phải một câu hỏi quá khó đến mức không thể tìm ra đáp án, vì cái đấy vốn không/chưa bao giờ nằm trên giấy khai sinh, chứng minh thư hay biển số xe. Còn “yêu” vốn không phải là quyền nếu như người ta không cố phóng đại nó lên theo chiều hướng ấy, cứ yêu và cứ ghét như một lẽ tự do. Yêu vốn không bao giờ là nghĩ cho mình, hay chỉ thỏa mãn mình mà phải nghĩ cho đối phương. Yêu Hà Nội ư, hãy nghĩ cho Hà Nội hẵng. Cũng đều là khách phương xa cả, cứ “tiền chủ hậu khách” hẵng rồi từ từ nói tiếp, bà nghĩ thế.

    Còn lại thì bà thích cách suy nghĩ của con rất nhiều <3

    Reply
    • June 3, 2017 at 12:38 pm
      Permalink

      Vâng con cảm ơn bà ^^ Rất thích lời bình của bà ạ. Đúng là bình thường ai yêu cứ yêu và khi yêu thì mình sẽ có cư xử tương ứng. Con hay ngán mỗi khi có sự vụ gì và lại có cuộc cãi nhau muôn thuở là lỗi do ai, các thành phần sai trái ở đâu ra :))). Cứ đổ lên cho nhau mà quên mất mình cùng sống ở Hà Nội cả. Con có bạn thân người xứ Lạng và bạn đấy “Hà Nội” nhất trong các bạn con biết, tại yêu HN lắm và ko cãi cọ linh tinh 😛 Yêu bà <3

      Reply
  • June 3, 2017 at 4:06 pm
    Permalink

    chị ơi chị cho em hỏi là chị thiết kế mấy thanh menu phía trên của trang kia kiểu gì ạ??? em gg mãi mà ko làm được :(((

    Reply
    • June 3, 2017 at 4:25 pm
      Permalink

      Trang blog á em? Chị dùng template có sẵn của ửodpress thôi ^^

      Reply
  • July 10, 2017 at 6:21 am
    Permalink

    Nhật và Hàn giống nhau em nhỉ. Chị vẫn chưa thể rũ bỏ được cảm giác cay cay khi cùng là một sự cố gắng, tóc vàng mắt xanh vẫn sẽ được đối xử ưu tiên hơn mình. Đôi khi chị nghĩ, người Đông Á (có cả Việt Nam vì VN ảnh hưởng văn hoá thời Bắc thuộc) quá chìm đắm trong tính cách kiêu ngạo nửa vời, không thể vượt lên cái tự ti cá nhân để biết chấp nhận sự bình đẳng, thay vì cực đoan như thờ Tây đạp mọi. Tuy vậy, mặc dù chị đang trong giai đoạn bài xích Nhật Bản, nhưng chắc chắn chị sẽ không cản ai đi du học Nhật. Thế nào nhỉ, dù sao nếu bạn tiếp cận với tự do dễ dàng quá, bạn sẽ không hiểu giá trị thực của nó. Vậy nên cứ dấn thân vào, đến lúc được công nhận, hay gặp được những người Nhật/Hàn dám bứt phá và cởi mở, mình sẽ biết trân trọng hơn nhiều.

    Reply
    • September 30, 2017 at 3:34 pm
      Permalink

      Em cảm ơn bình luận của chị nhiều nhé. Em cũng từng có thời gian dài bị căng thẳng và chán Hàn nặng nề nên em hiểu chị ạ. Chắc là mình cứ từ từ gom góp các điều cả hay cả dở ở các nơi để tự mình lớn lên thôi. Có những cái về bản chất, cội rễ thì nghĩ nhẹ đi tí cho khỏi mệt đầu huhu.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *