Những người qua đường

Đôi khi có những người lạ gặp trên đường hoặc qua một sự kiện nào đó, đúng một lần rồi chia tay, mà mình cứ nhớ mãi.

Một lần đi chơi ở Kamakura trong chuyến đi do hội “Những người bạn của Yokohama” tổ chức, mình gặp các ông bà cụ là thành viên ban tổ chức. Họ đều tuy cao tuổi rồi nhưng tính rất thanh niên. Trên tàu mình ngồi cạnh một bà. Bà hỏi mình học ngành gì, đáp cháu học Văn học. Bà hỏi tiếp thế có học văn Nhật Bản không, ở Việt Nam tác giả Nhật nào nổi tiếng nhất, cháu có biết vì sao độc giả Việt lại thích tác giả, tác phẩm đó không. Mình có nhắc đến Haruki Murakami và sau đó mọi người đều cười vì “ở Nhật vị đó không nổi lắm đâu” haha. Rồi tiếp tục trò chuyện về các tác giả đôi bên yêu thích, bà thích ai và mình thích ai. Tất cả cuộc hội thoại diễn ra bằng tiếng Anh, khỏi phải nói mình đã ấn tượng như thế nào.

kama1

Đi chơi Kamakura

Trước giờ khi mình giới thiệu học Văn học thì phản ứng thường thấy ở Việt Nam là “Thế học xong thì làm gì?”, phản ứng ở Hàn là “Thế không phải sang lấy chồng à?”. Hiếm hoi lắm mới có những cuộc nói chuyện thực sự là tiếp nối lời mở đầu của mình với biết bao lịch sự, trân trọng và sự chú tâm.

kama2

Chính là bà ấy ^^

Một lần mình vào hiệu sách nho nhỏ ở gần Hong Kong U (thiện tai, không thể nhớ tên). Bên ngoài nhìn vào thì hiệu sách siêu bé, đầy ắp sách trên những chiếc kệ xinh xinh. Vào trong thì thấy là bé thật vì ngoài sách thông thường ra thì còn artbook khổ to, tranh ảnh, đồ chơi. Ở Hong Kong nhìn chung là đất chật người đông, hiếm khi đi mấy mét mà không va phải một người. Trong hiệu sách đó mình đã va phải một người thật. Đợt đó là cuốn mới nhất của Dan Brown vừa ra – Inferno – và mình háo hức đi tìm. Đang lúi húi ở cái kệ để tìm thì thấy một bạn nữa cũng lần mò. Mình không tìm được Inferno vì còn mới quá, bạn đó reo lên, “A tiếc ghê!”. Hoá ra bạn cũng tìm sách của Brown nhưng là tựa khác.

kama3

Cuối cùng sau đi hội chợ sách mới mua được 😀

Một thanh niên Hong Kong trẻ tuổi, dáng gầy gầy cao cao và trông hơi láu lỉnh. Tự nhiên trên trời rơi xuống một cuộc ‘bình luận văn học’ cực kỳ sôi nổi về sách của Dan Brown. Cũng hiếm lắm vì thường mọi người đọc thôi, rồi comment trên mạng gì đó, chứ không bàn luận thành lời bao giờ. Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ấy làm mình tin thêm là “you are what you do, you are what you read”. Cứ chân thành theo đuổi những gì mình thích – có thể đơn giản là tìm kiếm một cuốn sách thôi chẳng hạn – rồi mình sẽ được dẫn lối đến những niềm vui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *