Việt Nam: Yêu thì có, tự hào thì không (2014)

Hôm nay mình đọc hay bài viết thú vị về chủ đề tự hào dân tộc và lòng yêu nước. Một bài được viết bởi bạn Việt Nam mới đi du học gần đây và một của một bạn người Singapore sống ở Hàn và Nhật. Hai bài này gợi cho mình trả lời 3 câu hỏi: Mình có tự hào về đất nước mình không? Mình có yêu nước không? Và sau khi tốt nghiệp, nếu mà có thể chọn, mình sẽ về nước hay ở nước ngoài?
.
Các câu trả lời khiến chính mình ngạc nhiên bởi chưa bao giờ mình nghĩ như thế này. Thực ra mình đã luôn nghĩ về các điều này bởi chỉ còn 1.5 năm nữa là học xong (rồi phải đối diện với cuộc đời), nhưng mình luôn sợ phải gom nhặt các ý nghĩ và phát biểu thành lời là mình nghĩ gì. Nên hôm nay là một may mắn để đọc hai bài viết rất hay nói trên.
.
.
ĐẦU TIÊN, MÌNH KHÔNG TỰ HÀO VỀ VIỆT NAM, KHÔNG HỀ.
.
Có hai lý do.
.
Lý do đầu tiên là mình chưa đóng góp được gì cho đất nước của mình cả. Nói rằng “Tôi tự hào về Việt Nam” cũng như nói “Tôi tự hào về GPA 4.0/4.0 của bạn tôi”. Đúng là mình vui cho bạn vì bạn học tốt nhưng rõ ràng là mình chẳng có vai trò gì trong sự thành công học hành của bạn ấy cả. Nếu mình là bố mẹ bạn đó, người đã làm việc kiếm tiền để cho bạn được đi học, hoặc nếu mình là một nguồn cảm hứng lớn lao cho bạn thì có lẽ nói tự hào là hợp lẽ. Tuy thế, mình không phải. Thế thì tại sao lại cho bản thân mình cái quyền nói “Tôi tự hào”? Đất nước mình là một người bạn lớn, nên logic tương tự được áp dụng.
.
Lý do thứ hai là không có gì ở Việt Nam ngày nay khiến mình (nếu miễn cưỡng) tự hào được.
.
Truyền thông Việt Nam từng khiến mình cũng như các độc giả, khán giả bị huyễn hoặc về sự thông minh của người Việt Nam. Có lẽ đã cả triệu lần mình nghe sự diễn giải “Ồ, chúng ta rất thông minh, nhưng vì nghèo quá nên không phát triển (sự thông minh đó) được”.
.
Thực ra thì có bao nhiêu phát minh sáng chế được đăng ký hàng năm? Bao nhiêu bài nghiên cứu được xuất bản hàng năm? Bao nhiêu máy móc ta có thể làm ra mà không nhập khẩu? Dựa trên bằng chứng nào mà nói chúng ta thông minh hơn người khác?
.
Mặt khác, không nói về sự thông minh, sách giáo khoa tập trung nhiều quá vào sức mạnh quân sự trong quá khứ. Chúng ta đánh bại quân Mông-Nguyên, đánh bại Pháp, đánh bại Mỹ. Chúng ta là anh hùng. Cả thế giới ngưỡng mộ chúng ta. After all, textbook is the tool that each country uses to stimulate their ideology. Việc mình muốn nghe từ các thầy cô là tình hình HIỆN TẠI của đất nước mình như thế nào. Mình muốn nghe chuyện ở đảo xa và biên giới, những nơi các thế hệ trước đã hy sinh dể bảo vệ và hiện tại vẫn phải đổ máu ra sao, tình hình những nơi đó đang như thế nào. Mình muốn biết vì mình sợ chiến tranh. Mình không tự hào về chiến tranh.
.
Sự thông minh chưa được chứng tỏ, chuyện chiến tranh là việc quá khứ, các cảnh thiên nhiên thì không phải do con người tạo ra — Bạn hãy nói cho mình biết, có điều gì của Việt Nam, điều gì có thực mà không phải chỉ có trong sách vở, mà mình nên cảm thấy tự hào?
.
Có một vài người bạn Hàn nói rằng họ dùng điện thoại Samsung vì nó là đồ Hàn Quốc. Lúc đầu mình nghĩ là “Eooo”, nhưng sau mình biết mình ghen tị với các bạn ấy. Kể cả khi mình muốn có tinh thần dân tộc tính kỳ cục ấy, không có cách nào để mình được như thế cả. Từ bé đến giờ được học là Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Thái Lan, thích quá! Nhưng một báo cáo mới ngay tuần trước cho thấy nhiều tỉnh Việt Nam bị thiếu lương thực và chính quyền địa phương đang đề nghị chính phủ gửi gạo tới để mọi người không bị đói trong dịp Tết. Nghe hơi ngớ ngẩn nhưng có một điều gì đó đã sụp đổ trong mình.
.
.
NHƯNG MÌNH YÊU ĐẤT MẸ DÙ ĐIỀU GÌ XẢY RA.
.
Khi mình ăn cơm mẹ nấu khi về nhà các kỳ nghỉ,
Khi mình đến thăm ông bà ở ngôi nhà ở quê được bao quanh bởi mênh mông ruộng lúa,
Khi mình đọc về sự trỗi dậy sau chiến tranh của Nhật và Hàn và liên tục “Giả sử…”,
Khi mình và các bạn còn nhỏ hơn, bọn mình mơ về việc làm một tạp chí truyện tranh Việt Nam, bọn mình thực sự đã làm, làm đến tận số thứ 8,
Khi chúng mình làm phim và cố gắng kể câu chuyện của bọn mình: Người Việt trẻ đang nghĩ vì và đối mặt với gì,

những lúc như thế, mình có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập.
.
Tình yêu chảy sâu bên trong nên đôi khi mình không nghĩ nó ở đó. Đôi khi mình nghĩ mình không yêu nước và chỉ ước chạy trốn được cho xong. Nhưng không phải vậy. Đất nước là một thực thể khác biệt với chính trị, tư tưởng, trường lớp. Khi não bộ bị quá tải thì trái tim sẽ lên tiếng, và nhịp tim nói rằng mình yêu Việt Nam rất nhiều.
.
.
THẾ TỐT NGHIỆP RỒI LÀM GÌ?
.
Một Giáo sư mình rất yêu quý ở Keio một lần đã bình luận khi mình giới thiệu là người Việt Nam: “Người Việt là những chiến binh rất cừ, phải không?” (“Vietnamese people are good fighters, right?”). Mình chút nữa đã sửa lại là “were” (đã là), nhưng nhận ra “are” (hiện tại đang là) là từ đúng. Mình không biết người khác như thế nào, nhưng khi mình tỉnh dậy trong một buổi sáng Hà Nội, mình luôn nghĩ ngày mới đến là để chiến đấu. Đấu tranh với giao thông điên rồ để đi lại chung quanh. Đấu tranh với không khí ô nhiễm để hít thở. Đấu tranh với sự nghi ngờ để tin một người lạ, khó quá khi có đầy lừa đảo khắp nơi. Mình, bố mình, mẹ mình đều là những chiến binh rất cừ. Thế nên cả nhà vẫn đang sống.
.
Mình từng cho là sống ở nước ngoài thì khó hơn vì phải học ngôn ngữ mới và lối sống mới và đủ thứ. Nhưng khi thời gian trôi đi, mình biết rằng sống là khó cho dù ở đâu. Kế hoạch ngắn hạn thì có đủ thứ còn về lâu dài thì mình biết mình muốn ở Việt Nam.
.
Mình muốn đấu tranh ở trong đất nước của mình, cho đất nước của mình. Mình muốn đóng góp nhiều nhất có thể, để đến một ngày Việt Nam sẽ có điều gì đó để con mình tự hào. (Nếu mình có con).
.
.
(Vân veo 2014)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *