“Hell Chosun”: Khi Hàn Quốc được gọi là Địa ngục

“Ở đây lạnh quá nhỉ”

“Bạn đã ăn cơm chưa?”

“Những ngày tốt đẹp sẽ đến thôi”

là vài câu trong những thông điệp viết trên cầu Mapo ở Seoul, là nơi có nhiều người đến tự tử.

mapo-bridge

Bạn đã ăn cơm chưa?

Ảnh: http://www.sickchirpse.com/mapo-bridge-suicide/

Khi mình đi học ở Nhật, trong tuần hướng dẫn đầu kỳ có 2 nội dung quan trọng nhất là làm sao để phân loại rác và làm sao để an toàn khi có động đất. Tuần hướng dẫn đó là lời mở đầu chính xác cho toàn bộ thời gian mình ở Nhật: Học cách để làm bạn và không thiệt mạng khi đối diện với thiên nhiên.

Còn khi bắt đầu học ở Hàn Quốc, nội dung lặp đi lặp lại trong mấy tuần đầu tiên là: LÀM SAO ĐỂ KHÔNG TỰ SÁT.

Thuyết trình của các sunbae (tiền bối): Làm sao để không tự sát?

Lời chào của các thầy cô: Làm sao để không tự sát?

Học lớp hướng nghiệp: Làm sao để không tự sát?

Học lớp Thiên chúa giáo (Yonsei là một Christian college): Làm sao để không tự sát?

Đến cả khi đi vệ sinh, ngay trước mặt mình là tờ rơi dán trên cửa: Thấy bạn bè có dấu hiệu tự sát? Hãy liên hệ số…

phone reuters

SOS – Hộp điện thoại sinh mạng.

Ảnh: Reuters

Trái với suy nghĩ của mình là Nhật có nhiều người phát rồ, trốn tránh xã hội, thực tế Hàn Quốc mới là đất nước có nhiều bất ổn về tâm lý.

Hàn Quốc có tỉ lệ tự sát cao thứ 2 thế giới và cao số 1 trong các nước OECD.

Mấy tuần mở đầu ở Hàn như tóm gọn trải nghiệm 5 năm sau đó của mình ở Hàn: Liên tục học cách không giết mòn bản thân bởi áp lực giữa người với người.

Căng thẳng, có rất nhiều căng thẳng. Áp lực chạy đua đến từ mọi phía như trường lớp, điểm số, giao tiếp xã hội, vẻ bề ngoài, nghề nghiệp, tiền nong. Các bạn Hàn chơi thân thì ghen tị với mình vì mình sống trong xã hội Hàn như một người nước ngoài, tức là luôn có một thẻ bài “người ngoài” để rời khỏi cuộc đua. Khi nào mệt quá thì luôn có sự lựa chọn là về Việt Nam. Còn các bạn  là người Hàn thì còn chạy đi đâu được nữa? Ở Hàn và chiến đấu, hoặc bỏ xứ mà đi. Cả hai đều là những lựa chọn vất vả.

Giới trẻ Hàn đã căng thẳng đến mức gọi đất nước của chính các bạn là “Hell Chosun” (헬조선). Địa ngục Triều Tiên. Triều Tiên ở đây không chỉ Bắc Hàn mà là chỉ bán đảo Triều Tiên, thời cả bán đảo này còn liền một dải, thời còn phong kiến. Hàn Quốc giờ hiện đại lắm rồi nhưng tư tưởng Khổng giáo gò bó, môi trường làm việc khắc nghiệt và lựa chọn nghề nghiệp hạn chế khiến đất nước này như thể đang sống trong quá khứ trước thế kỷ 20.

hell chosun

Hell Chosun wonderland(일촉즉발 헬조선)

/ 2015 / photoshop

Juyong All Rights Reserved

Mình nghĩ vấn đề không nằm ở tự thân sự căng thẳng. Thời đại mới ai chẳng muốn làm chủ cuộc đời mình, giành lấy cho bản thân và gia đình những cơ hội tốt đẹp nhất. Vấn đề ở Hàn Quốc là sự căng thẳng đó bị cho là quá bình thường, nhỏ nhặt, do đó không cần phải hỗ trợ. Đi khám da khám răng có thể kể cho bạn bè nghe, còn bảo là đi gặp bác sĩ tâm lý thì bạn sẽ bị nhìn như người ngoài hành tinh. “Cậu nghĩ một mình cậu phải cạnh tranh chắc? Cậu nghĩ mình cần sự chăm sóc đặc biệt? Yếu đuối thế thì tự “out” đi!”.

Hàn Quốc giờ hiện đại lắm rồi nhưng tư tưởng Khổng giáo gò bó, môi trường làm việc khắc nghiệt và lựa chọn nghề nghiệp hạn chế khiến đất nước này như thể đang sống trong quá khứ trước thế kỷ 20.

Đúng là cái vòng lẩn quẩn. Tinh thần mệt thì cần hỗ trợ. Nhưng không dám và ít có nguồn hỗ trợ. Cứ thế miệt mài tranh đấu tiếp. Lại mệt hơn. Xoay vòng xoay vòng. Cuối cùng nhiều người quyết định ngừng cái vòng xoay ấy bằng việc không hít thở nữa. Người ta vẫn nói sống mới khó còn chết thì dễ lắm – như một lời động viên phải sống. Trong bối cảnh Hàn Quốc mình nghĩ nó như một lời hích:  Hãy buông tay. Sao cứ phải chọn cái khó mà đi?

Những lời nhắn nhủ yêu thương trên cầu Mapo là một nỗ lực của chính quyền để giảm bớt lượng người tự sát. Đôi khi người ta chỉ cần một câu hỏi “Đã ăn cơm chưa?” như thế để nghĩ lại, để thấy mình còn có ai chờ, để thấy vẫn còn có ngày mai. Đó là khi người ta đã leo đến thành cầu rồi. Còn để ngăn chặn từ xa và làm cuộc sống dễ thở hơn thì cần nhiều lắm những nỗ lực khác.

—– Bên lề —–

Mấy hôm nay có vụ TOP của Big Bang bị phát hiện hút cần, bị cáo buộc, rồi nhập viện. Các trang mạng Hàn Quốc dậy sóng mà trong cộng đồng mạng của Việt Nam cũng cực nóng. Mình thích những cuộc tranh luận nảy ra từ đây: Đạo đức vs pháp luật, xin lỗi vì sai vs xin lỗi vì bị phát hiện, v.v. Mình không thích những cuộc tranh cãi mang màu sắc tiêu cực với một rổ “khẩu nghiệp” này nọ, “đáng đời” này kia.

Các bạn hâm mộ K-pop chắc biết thần tượng của mình đã vất vả như nào để trở nên nổi tiếng hoặc đơn giản là được biểu diễn. Mình viết bài này để kể cho các bạn chưa biết về cái nền chung xã hội Hàn Quốc nghẹt thở như thế nào, ai cũng phải cố gắng chứ không nhất thiết phải là ca sĩ diễn viên idol. Bên họ căng thẳng thành hệ thống nên mới có những người nói nặng nói nhẹ để xả stress. Cuộc đời họ không quyết định được nên mới quyết giùm tính mạng người khác. Còn bên Việt Nam mình may mắn chưa thành “địa ngục”, mọi người nhìn chung còn lạc quan, không phải trực chờ bị bệnh tâm thần hoặc tự tử, thì sao lại nỡ buông những lời nặng nề đến thế?

Mình tán thành ý kiến của một bạn rằng những comment tiếng Việt của người Việt không thể ảnh hưởng nhiều đến một scandal tận bên Hàn Quốc. Nhưng mình nghĩ những hằn học, chì chiết bọn mình tạo ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chính chúng mình.

Bình thường chưa đủ mệt hay sao mà còn phải thêm căng thẳng vào người? Trong khi có những người muốn thoát ra nghỉ ngơi mà không được?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *