Người trẻ nói chuyện với người già

Mình thích nói chuyện với những người già.

Có một dạo mình tắc tị với việc giao tiếp với bạn bè cùng lứa. Cảm giác như mỗi người một thế giới, một mối quan tâm khác nhau, nói được vài câu thì hết chủ đề. Chuyện sao nào đang ở show gì, bạn nào đang thực tập ở đâu, môn nào hay, thầy nào khó, quán nào ngon, chỗ chơi nào đang hot — các chủ đề cũng hay ho nhưng tản tác khắp nơi. Không thấy chúng kết nối với nhau, cũng không thấy mình và đối phương có mối dây nào sau khi nói xong câu chuyện.

Vậy mà khi chạm tay vào cánh cửa của những người già, những cụ ông cụ bà tính tình trẻ trung thân thiện nhưng đã sống trải qua bao nhiêu năm tháng, mình thấy thật thoải mái, an yên. Từ hồi mới sang Hàn và gặp những bác, ông bà chủ nhà đầu tiên, đã luôn có một đứa lê la mang bánh sang góp với các bác, các ông bà. Mọi người hay pha trà hay mua cho hộp sữa. Cuối tuần rỗi rãi thì nướng thịt, mua gà rán, cả nhà ngồi ăn và tám chuyện với nhau.

say2.jpg

Ông bà người Hàn cũng như ông bà mình người Việt. Có nhiều thời gian nhưng ít người nói chuyện. Chỉ cần mấy đứa không ồn ào quá thì lúc nào cũng sẵn lòng tiếp đón. Các ông bà bên Hàn thì có vẻ “một mình” hơn ông bà bên Việt. Bên Việt Nam thì hay có mô hình bố mẹ đi làm, để các cháu lại cho ông bà trông không cả ngày thì nửa buổi. Bên Hàn thì các gia đình mình biết đều không như thế. Đất chật người đông không có chỗ trông trẻ. Chỉ có Tết đón năm mới với Trung thu (Chuseok) là các căn nhà nhỏ đông đúc con cháu về thăm. Còn lại các ngày trong năm thì các ông bà chăm nhau, ở một mình, xem tivi hoặc làm gì đó cho vui.

say3.jpg

Nhiều khi mình nghĩ, “Trời ơi phí quá!“. Cả một kho tàng kinh nghiệm và truyện kể đang không được chú ý. Và khi các ông bà mất, mối dây liên kết sẽ đứt hoàn toàn. Những cuốn sách sống đã trải qua thời chiến tranh, đất nước phân li, trải qua các cuộc đấu tranh để đến với một Hàn Quốc dân chủ, trải qua cơn đại khủng hoảng tài chính châu Á để rồi lại có “kỳ tích sông Hàn”, và rồi là xã hội hiện đại nơi các ông bà liên tục nói thương các cháu suốt ngày học với thi. Những góc nhìn sâu sắc qua cách thể hiện gần gũi, nhẹ nhàng, thích lắm.

Như một bà giáo dạy mình tiếng Hàn đã nói thế này, khi hai bà cháu nói về khoảng cách thế hệ:

“Khi bà khen cháu xinh xắn và hay cười, và nói bà thích cháu thì cháu đã rất vui. Hãy thử nói câu tương tự với mẹ cháu xem. Mẹ đẹp quá, con yêu mẹ. Mẹ cháu cũng sẽ thấy vui lòng. Mở lòng nhau không hề khó.”

Đấy là mấy lời mình sẽ nhớ mãi và áp dụng với không chỉ mẹ mình hay người trong nhà.

Hoặc như lời động viên khác của một ông giáo cũng làm mình ấn tượng:

“Khi Hàn Quốc khó khăn thì mọi người đi lao động, đi học ở nước ngoài nhiều lắm. Vất vả nhưng mới làm nên đất nước bây giờ. Nên các bạn trẻ Việt Nam như cháu hãy cố gắng lên.”

Cứ rủ rỉ rù rì những cuộc nói chuyện.

Trong giai đoạn mình ngại nói tiếng Hàn nhất và cảm giác hình như việc đi học ở Hàn là một sai lầm, các ông bà – các thầy cô – đã là người cho mình nhiều cảm hứng và động viên nhất. Rồi mình thấy học tiếng Hàn có ích quá đi chứ. Không học thì sao trao đổi được với các ông bà, mà nghe chuyện, mà ấm lòng.

Mình gặp các ông bà chủ yếu là ở nhà (chủ nhà), rồi đi từ thiện (chăm sóc người già), và ở lớp học tiếng Hàn của SAY (Seniors and Youth). SAY là một startup về lãnh vực ngôn ngữ và kết nối các thế hệ, giữa người trẻ với người già. Các bạn có thể tham gia các lớp học online của SAY do các ông-bà giáo đứng lớp, còn nếu ở Hàn thì thỉnh thoảng có thể tham gia các buổi offline ăn bánh uống trà và nói chuyện cùng các ông bà nhé. Các ông bà có chứng chỉ dạy tiếng Hàn, nhưng điều quan trọng hơn mà không chứng chỉ nào thể hiện được là sự ân cần, trân trọng và khao khát muốn trò chuyện cùng các bạn trẻ của các ông giáo, bà giáo.

say5.jpg

Một thế giới rực rỡ và ấm áp khác xa một Hàn Quốc “bballi balli” và bóng bẩy đang chờ đón cả nhà :).

Vào xem các trang FB của SAY nhé:

  • Tiếng Anh: https://www.facebook.com/sayspeaking/
  • Tiếng Việt: https://www.facebook.com/saykoreanvn/

Trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

Vân Veo

say6

(Ảnh: Facebook SAYspeaking)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *