Tôi & châu Á

Gánh nặng của sự tự do (P1): Heejin

Bài gốc: College rank and neo-liberal subjectivity in South Korea: the burden of self-development

Thứ hạng các trường đại học và chủ thể tự do kiểu mới ở Hàn Quốc: gánh nặng của việc tự phát triển bản thân

Tác giả: Nancy ABELMANN, So Jin PARK and Hyunhee KIM

Dịch: Thanh Vân

Giới thiệu:

Các tác giả Abelmann, Park và Kim phỏng vấn và tìm hiểu 3 nhân vật khác nhau đều là sinh viên đại học: 1 học ở trường tư top đầu, và 2 từ các trường tầm trung. Họ có những cách khác nhau để lý giải hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt của Hàn Quốc và tìm cách sắp xếp cuộc đời của chính mình. Đây là một sự tự do vì họ có quyền quyết định cuộc đời họ: miễn cứ chăm chỉ và đi đúng hướng là sẽ thành công; nhưng sự phát triển cá nhân này – các tác giả tranh luận – chỉ là cách để đẩy trách nhiệm lên đầu từng cá thể để làm mờ đi sự bất bình đẳng mang tính cốt lõi đang gia tăng ở Hàn Quốc.

Tôi có ấn tượng mạnh với bài luận này khi đọc nó trong một lớp học hồi năm 4 ĐH ở Yonsei, cũng là một trường trong nhóm đầu ở Hàn giống Korea Univ mà nhân vật Heejin theo học. Nó như một đáp án giải thích cho cảm giác bấy lâu nay tôi thấy với những người bạn cùng trường người Hàn Quốc: Họ thật tự do và sôi nổi, đồng thời thật mệt mỏi, bận bịu với những cuộc đấu không điểm dừng. Tôi nể và thương các bạn.


Gánh nặng của sự tự do:

Một trường ĐH tinh hoa dành cho cả nam-nữ (P1)

‘Đó là một cảm giác về năng lượng, động lực để liên tục làm một điều gì đó’.

Chúng tôi gặp Heejin vào mùa hè năm 2003 và một lần nữa vào hè năm 2004. Lần nào cô cũng đội một chiếc mũ bóng chày và đang đổ mồ hôi. Chúng tôi ấn tượng bởi giọng nói như con trai, vẻ ngoài ngây thơ, tính cách vô tư, tiếng cười và năng lượng tràn đầy của cô ấy. Heejin so sánh phong cách thoải mái và hơi nam tính của cô với một người bạn thân từ cấp 3, người đang học ở một trường ĐH dành riêng cho nữ, người đã biến đổi bản thân thành một người phụ nữ nữ tính và sành điệu và tiêu rất nhiều tiền vào mua sắm và chăm sóc bản thân. Sự tương phản mà Heejin miêu tả giữa thế giới chật hẹp chú trọng vào sự tiêu dùng của người bạn kia với thế giới của Heejin – giao lưu rộng rãi, mạnh mẽ và nhiều năng lượng – được mang đến bởi chính môi trường học của cô ấy. Đi theo Heejin, chúng tôi cảm thấy sự nổi tiếng và thoải mái giao tiếp của cô gái này trong khuôn viên trường. Và những cuộc hội thoại với Heejin cho chúng tôi hiểu về việc cô muốn được dễ chịu trong thế giới rộng lớn này – một mối quan tâm mang tính quốc tế.

Heejin đã tốt nghiệp một trường cấp 3 chuyên ngữ và đã rất thất vọng khi tổng thống Hàn Quốc khi đó là Roh Moo-hyun đe doạ sẽ huỷ bỏ những lợi thế mà các trường chuyên này vốn có trong cuộc tuyển sinh đại học (hình thức điểm thưởng trong bài thi). Heejin gọi đó là ‘một chính sách để làm yếu đi những học sinh đạt tiêu chuẩn cao’ và nói về quyền lợi của cô như thế này, ‘Tôi đã học hành vất vả gấp đôi người khác để vào được trường đó, và gấp đôi mức ấy để ở lại trường.‘ Hơn nữa, đối với Heejin, việc nhập học ĐH Korea (Koryo) có ý nghĩa đặc biệt do bố mẹ cô cương quyết răng nếu cô không thể đậu vào một trường top cho cả nam và nữ, thì tốt nhất là nên vào một trường dành riêng cho nữ sinh. Cô đã thành công trong việc tránh đi một không gian nữ hoá.

Năm 2003, chúng tôi rời khỏi cuộc gặp gỡ với Heejin với một cụm từ văng vẳng: ‘quản lý bản thân’ (self management, 자기 관리). Chúng tôi ngạc nhiên khi nghe thấy cụm từ này một cách thẳng thắn đến thế, và nghe rất nhiều sinh viên khác kể những câu chuyện tương tự về việc phải làm sao để thành công trong một nước Nam Hàn đã chuyển mình. Heejin dựa vào quản lý bản thân như một cách để khu biệt cô khỏi những người bạn trong năm thi lại (chaesu 재수), khi mà vài học sinh đã tốt nghiệp cấp 3 thi lại lên trường ĐH tốt hơn, hoặc trong một vài ca là để đỗ ĐH.

Tôi có lẽ không nên nói điều này, nhưng chúng tôi đang ở trình độ này [cô cử động như thể bao gồm cả khuôn viên chung quanh]. Xã hội chúng ta được dẫn dắt bởi những người ở tiêu chuẩn cao như thế này. … Nói thực lòng, trong số các bạn bè cùng năm thi lại với tôi [i.e. những người học cùng trung tâm luyện thi], chỉ có tôi là vào được trường này. Đừng hiểu lầm. Tôi không có ý nói họ kém cỏi. Họ đều đi học ĐH ở tỉnh hoặc… Chúng tôi đã thường đi chơi với nhau, nhưng khi chia tay nhau lúc 1h sáng, tôi sẽ về nhà và học cho đến 3h trước khi đi ngủ. Các bạn thì đi ngủ ngay vì họ đã mệt. Vậy mọi thứ đều chỉ là chuyện quản lý bản thân thôi. … Không phải là tôi coi thường họ. Nếu tôi nói với họ như thế này, họ sẽ nghĩ tôi đã trở thành một con người khác. Nhưng tôi chỉ nói với họ những chuyện vui thôi. … Tôi có những người bạn để đi chơi cùng, những bạn để học cùng, và các bạn để tôi xin lời khuyên về tương lai.

Khi chúng tôi gặp lại Heejin một năm sau đó khi cô học năm 2, quan điểm của cô về quản lý bản thân đã cứng rắn hơn nữa. ĐH Korea, cô nói chắc chắn, là một trường tinh hoa cần đại diện cho những sinh viên như cô: những nhà tự-quản-lý đầu tư vào hình mẫu con người mới như đã phác hoạ bên trên.

Heejin miêu tả một trường đại học khác xa so với những gì các thầy cô ở trường cấp 3 của cô đã tả: ‘Cố lên, cố lên nào, một khi đã vào đại học thì các em có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn’. Thay vào đó, Heejin thích thú, ở ĐH lại có những người học cực kỳ chăm chỉ. Cô kể với chúng tôi rằng cô thấy ‘cảm động’ bởi hàng dài các sinh viên chờ được vào thư viện lúc 5h sáng. Đối với Heejin, sự cạnh tranh, quản lý bản thân, và làm việc chăm chỉ khiến cô cảm thấy mình đang sống. Cô tả nguồn năng lượng đến từ sự vận động và thành tựu:

[Nếu bạn phải học ở trường ĐH] bạn có thể cảm thấy mình đã đạt được điều gì đó. … Khi tôi được chọn tham gia một chương trình trao đổi [cô vẫn chưa đi], cảm giác thật tuyệt vời – cảm giác đạt được một cái gì đó. Khi tôi đậu ĐH, vào được khoa tôi muốn, và… Đó là một cảm giác về năng lượng, động lực để liên tục làm một điều gì đó.

Heejin không hề bối rối trước suy nghĩ rằng sự cố gắng cao độ này có thể không bao giờ kết thúc và vấn đề không phải là đến chỗ này hay chỗ khác. Khi nghe Heejin ngợi ca các hoạt động và chứng chỉ, các bạn bè hỏi cô, ‘Nhưng điều đó có chừa chỗ cho cậu tự phát triển bản thân không?’ Câu trả lời của Heejin nhanh chóng và dễ dàng: ‘Nhưng đây chính là một phần của tự phát triển bản thân’. Chúng tôi hiểu lời đáp của cô là sự từ chối vẽ nên ranh giới giữa một cái tôi cá nhân riêng tư với một cái tôi công-cụ được thị trường định hướng. Vài phút sau, người bạn hỏi lại, ‘Cậu thích thi đấu để đạt được ước mơ, đúng không? Cậu không muốn đấu tranh cả đời đấy chứ? Cậu muốn làm khổ bản thân với các cuộc đấu liên miên à?’. Trong khi bạn của Heejin hiểu sâu sắc những áp lực bên ngoài đòi hỏi một bản ngã tự do kiểu mới (tạm dịch từ neo-liberal selfhood), với Heejin bản ngã này lại cộng hưởng với cảm giác của chính cô về sự tồn tại, một bản ngã thích hợp với các yêu cầu thời đại và xứng đáng được tưởng thưởng.

Phần 2: Gánh nặng của sự tự do (P2): Heejin (tiếp)