Tôi & châu Á

Gánh nặng của sự tự do (P4): Sori (tiếp)

Bài gốc: College rank and neo-liberal subjectivity in South Korea: the burden of self-development

Thứ hạng các trường đại học và chủ thể tự do kiểu mới ở Hàn Quốc: gánh nặng của việc tự phát triển bản thân

Tác giả: Nancy ABELMANN, So Jin PARK and Hyunhee KIM

Dịch: Thanh Vân

Xem bài trước:

Gánh nặng của sự tự do (P1): Heejin

Gánh nặng của sự tự do (P2): Heejin (tiếp)

Gánh nặng của sự tự do (P3): Sori


Gánh nặng của sự tự do (P4):

Một trường ĐH “hạng 3”- Chuyện của Sori

Mong mỏi tiếp tục bước chân của cha, Sori nhận về mình gánh nặng tự lực cánh sinh để phát triển bản thân. Sori ngưỡng mộ cha của mình, một doanh nhân thành đạt đi đây đi đó, ‘một người tự gây dựng sự nghiệp, và nói tiếng Anh rất giỏi so với độ tuổi của ông.’ Cô cho biết khả năng Anh ngữ của cha cô còn giỏi hơn của cô. Mặc dù thừa nhận cảm thấy ‘bị tổn thương’ bởi cha và những lời phán xử ‘không bao giờ đạt được kỳ vọng của cha’, Sori vẫn bận rộn đi theo bước cha mình. Quan trọng nhất, cô biết rằng mình cần tìm ra một ‘item’ (mặt hàng) để xuất/nhập khẩu nếu muốn thành công. Trong suốt cuộc trò chuyện, chúng tôi bắt đầu nghe thấy từ mượn ‘item’ này một cách ẩn dụ hơn để chỉ áp lực mà nhiều sinh viên đang trải qua để khám phá tài năng của họ hoặc để nuôi dưỡng đam mê.

Chúng tôi ngạc nhiên là ‘item’ của Sori – một thứ mà cô sẽ quảng cáo hoặc mua từ nước ngoài – lại tương đồng với ‘sự kiện’ của Heejin. Cả hai cô gái đều tạo dựng hình ảnh quốc tế cho bản thân bằng cách mở rộng tham vọng ra khỏi biên giới Hàn Quốc và đạt trình độ tiếng Anh đủ giỏi để cho phép điều đó xảy ra. Sori không muốn chỉ trở thành ‘một phần của bộ máy’, mà cô muốn là ‘một nhân vật có quyền’. Cũng giống với năm thi lại, ‘item’ của Sori là một trở ngại mang đậm tính phân biệt giới tính. Cô kể: ‘Cha tôi nói rằng việc kinh doanh của ông ấy quá tốt để cho tôi phá hỏng, và nếu cha có một người con trai thì cha sẽ trao quyền kinh doanh cho người con đó‘. Điều đó có nghĩa, việc làm ăn của Sori là phải do cô tự tạo dựng; việc một cô gái như cô tạo dựng chỗ đứng cho mình trói buộc vào việc làm sao tìm ra mặt hàng buôn bán tốt nhất. Bị mất quyền nối tiếp cha vì giới tính nữ, giấc mơ đi ra thế giới của Sori lại càng xa vời.

Cha tôi nói rằng việc kinh doanh của ông ấy quá tốt để cho tôi phá hỏng, và nếu cha có một người con trai thì cha sẽ trao quyền kinh doanh cho người con trai đó.

Điều thú vị là khi còn là một cô bé, Sori được cha của mình khích lệ, khi đó ông đó còn ấp ủ nhiều giấc mơ lớn cho con gái. Giống như Heejin, Sori chưa bao giờ chấp nhận khả năng nhập học một trường nữ nơi có thể làm hẹp chân trời của cô. Khi Sori thất bại, cha cô buộc tội do cô là con gái, như thể muốn nói ‘đứng dậy đi, nếu có thể, bằng sức chính mình’ (238 Nancy Abelmann et al.) Ý niệm mang tính chênh lệch giới tính của Sori về quyền lực của cha mẹ cô rất rõ ràng. Cô nói rằng, trong khi cha cô đã đi ra thế giới thì mẹ cô – người hiền lành và thông cảm với cô hơn, lại chỉ loanh quanh trong nước. Thật mỉa mai là tính cách ‘nam tính’ hay sự tự do chủ động mà Sori ngưỡng mộ lại lạnh lùng và tàn nhẫn, trong khi cô mô tả sự ‘nữ tính’ mềm mại lại bị trói chặt trong nhà. Những đánh giá và hình dùng về thế giới chia rõ giới tính nam-nữ của Sori va chạm với nhau khi cô lên kế hoạch tương lai. Cô mô tả một ‘thế lưỡng nan’. Một mặt, cô muốn lấy chồng và có con: ‘Tôi muốn có 3 con và một gia đình hoà hợp tràn đầy tiếng trẻ con. Tôi muốn các con có anh chị em và tôi muốn nghe tiếng mọi người khi trở về nhà.’ Mặt khác, Sori ý thức được rằng để trở thành một người ‘phụ nữ kinh doanh sành sỏi’ để làm vui lòng cha, cô cần trì hoãn mong muốn một gia đình hạnh phúc: ‘Chân thành mà nói, tôi không tin mình có thể kết hôn trước tuổi 30… Tôi cần đi làm ở công ty và bắt đầu việc kinh doanh của chính mình, nhưng nếu tôi lấy chồng và chăm sóc gia đình chồng con, tôi sẽ không làm được việc gì nữa.’ Cô loại bỏ khả năng nhờ mẹ giúp đỡ, người mà cô cho rằng ‘đã hy sinh quá nhiều cho những yêu cầu từ phía chế độ nam quyền’.  Sự đấu tranh của Sori cần được nhìn nhận trong bối cảnh ‘chỉ có hai điều có ý nghĩa với cha tôi: (quyền lực) gia trưởng và tiền bạc’. Sori quyết tâm ‘vừa có cuộc hôn nhân tốt vừa trở thành một người phụ nữ có đẳng cấp bằng cách kiếm thật nhiều tiền’ để nhận được sự công nhận của cha – ‘nó cũng OK đấy’ – cho dù cô chỉ đi học ở một trường tầm trung giống như cha mình.

Một mặt, cô muốn lấy chồng và có con (…). Mặt khác, Sori ý thức được rằng để trở thành một người ‘phụ nữ kinh doanh sành sỏi’ để làm vui lòng cha, cô cần trì hoãn mong muốn một gia đình hạnh phúc.

Chúng tôi xem xét hoàn cảnh gia đình của Sori để nhấn mạnh rằng gánh nặng tự phát triển bản thân của cô bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những quy tắc gia đình bảo thủ và bởi chế độ phụ hệ. Trong trường hợp này, những lợi thế của tầng lớp trung lưu bị giữ lại trong lằn ranh giới tính. Tuy vậy, chúng tôi muốn ghi chú rằng trường hợp này không nhất thiết phản ánh xu hướng ngày nay: Với tỉ lệ sinh nhanh chóng giảm của Hàn Quốc, nhiều gia đình chỉ có con gái và nhiều người phỏng đoán rằng con gái do đó sẽ nhận các ưu đãi tương đương với con trai. Tất nhiên là các hệ tư tưởng giới và cách chúng biến đổi sẽ xảy ra không đồng thời ở các nhóm dân số.

Cho dù việc tìm ra ‘item’ vẫn là việc quan trọng với tương lai của Sori, cô vẫn đang nghỉ học một năm để học thi TOEIC, đi du lịch và chụp ảnh. Sori đã rất tức giận bởi sự mỉa mai trói chân cô: dù trường ĐH của cô không phải trường top, cô vẫn liên tiếp phải tham dự những bài kiểm tra trong cả học kỳ và việc này ảnh hưởng đến việc hoàn thiện bản thân của Sori. Cô tính toán rằng sẽ tốt hơn nếu rời trường học để thực hiện dự án cá nhân. Tiếng Anh, du lịch và nhiếp ảnh là một bộ ba ngon lành, bởi chúng đều được cho là tài sản có giá trị. Chúng lại càng có ý nghĩa với những sinh viên ĐH Myongji bởi nơi đây – theo lời Sori – là trường ĐH mà các công ty lớn còn không màng phỏng vấn. 

Tóm lại, chúng tôi đã giới thiệu Sori như một sinh viên trường tầm trung. Cô nhận ra rằng việc phát triển bản thân mình nằm trong tay chính mình. Không có thương hiệu của trường ĐH lẫn sự thừa kế kinh doanh của cha do vấn đề giới tính, Sori thực sự phải tự lực cánh sinh để phát triển bản thân thích ứng với một thế giới đã thay đổi. Đôi khi cô nhắc đến những vấn đề nằm ngoài biên giới bản thân (ví dụ, việc liên tục thi cử, danh tiếng trường học, sự bất công giới tính khi gia đình hỗ trợ học thi), nhưng cô vẫn cho rằng mình có trách nhiệm trong việc ‘đành phải’ học tại ĐH Myongji và phải tự mình nâng tầm bản thân. Cô không hề bị điều đó làm hoảng sợ, trái lại còn trân trọng nó.

 

Đọc tiếp: Gánh nặng của sự tự do (P5): Min và Kun

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *